Trang chủ » Truyện

Hai truyện ngắn Hoài Tố Hạnh

Hoài Tố Hạnh
Chủ nhật ngày 1 tháng 4 năm 2012 8:51 PM

CHÓ NGƯỜI, NGƯỜI CHÓ!!!...
Truyện ngắn

Mấy kiếp trước tôi vụng tu thế nào mà kiếp này hàng xóm kế tôi có một thê đoàn chằng lửa. Ngũ hổ gồm hổ bà, hổ con và hổ con sinh một lúc ba cọp cái. Ba thế hệ cọp trong một căn nhà không có đàn ông. Bà chửa hoang đẻ con, con không chồng mà chửa đẻ cháu, cháu không ai dám rước về làm dâu, làm vợ… Đã vậy, nhà này còn nuôi ngũ quỉ chó đực hung dữ kinh hồn. Dãy phố vài chục căn hộ không ai được yên thân với đám này. Ngũ cọp quanh năm đánh lộn, chưởi rủa, khóc thét um sùm làm cả xóm đinh tai nhức óc. Rồi họ rống riết hát karaoke làm rung giật cả bờ tường hàng xóm bất kể ngày đêm, giờ thức hay giờ ngủ. Nửa đêm họ lùa đàn chó ra đường ỉa đái tứ tung, hôi thối ập vào bữa ăn, giấc ngủ của bao nhà. Rác thay vì bỏ bịch nilon, họ cứ rình rập quẳng mẹ nó vào… nhà hàng xóm. Khu dân cư mà họ làm sơn dầu, in lụa mùi hơi độc xộc vào khiến bao người hàng chục năm qua hàng ngày ngộ độc, choáng váng, ngây ngất, nhiều người đổ bệnh, đi cấp cứu tim, phổi… Đã vậy, đêm đêm họ còn rước trai già, phi công trẻ vào nhà, tiếng xe máy ré lên, tiếng gõ cửa, đập cửa ầm ĩ, tiếng rậm rịch tình dục của bầy đoàn người man rợ khiến bầy chó bị giam hãm lâu năm tru gào thảm thiết gọi bạn tình… Lại còn sát phạt nhau,la hét um sùm, bài bạc sáng đêm…Ai động tới thói hư tật xấu của họ thì lập tức cả chó lẫn người xúm lại nắm tóc, xé quần, tru lên sủa bầy dí cho ai dám cả gan động tới uy trời một trận nhớ đời,thừa sống, thiếu chết!...
Sống bên một người hàng xóm thế này quả là một khổ nạn. Đã hơn mười năm ngày nào tôi cũng nín thở hốt đám cứt chó bung bét khắp hẻm cụt, hốt đám rác họ quăng ra đường công cộng, thảy vào đám cây cảnh nhà tôi, dùng xà bông tẩy rửa ô uế cho cả phố thơm tho nhưng rửa lớp này ra lớp khác… Đã mười năm tôi muốn họ xem kinh Phật cho biết nhân qủa tội phước, ác giả ác báo, đã nhiều lần tôi sang can ngăn con đánh mẹ, cháu chưởi bà… Nhưng kinh Phật thì họ ném vào lửa, vào sọt rác lại còn rủa xả Phật pháp là nhảm nhí, vớ vẩn còn tôi thì bị chưởi tàn canh gió lạnh vì xía vào tự do cá nhân của người ta…Tôi cũng muốn đau tim, lao phổi vì quá tải hơi độc và stress nặng do thường xuyên bị phá giấc ngủ. Ôi hàng xóm ơi là hàng xóm ơi!!!...
Nhiều nhà quá kinh hãi mà bán nhà ra đi. Số tôi thế nào kêu bán mãi chưa được. Rồi sau một đêm mưa to gió lớn sấm sét đùng đùng, cả khu phố xôn xao làm tôi tỉnh giấc. Sét đánh tan hoang căn nhà hàng xóm đầy bất thường của tôi! Cả chó và người chết cháy đen nhẻm. Duy nhất hàm răng trắng chìa ra trên mỗi thỏi than đen. Mười bộ răng há hốc trắng nhởn chồng chất, dúi dụi vào nhau, thật khó phân biệt đâu là hàm chó, đâu là hàm người…
 
LÁ THƯ TUYỆT MỆNH!...
 
Truyện ngắn 
 
   Mẹ ơi!!!...
   Khi lá thư này đến tay mẹ, có thể con không còn sống trên cõi đời này nữa!!!...
   Lúc nào mẹ cũng bảo đời con thế là sung sướng lắm rồi! Mất cha thì còn mẹ, có nhà cửa, được học trường đàng hoàng, ăn ngon, mặc đẹp… Mẹ thấy con sung sướng vì mẹ so sánh với mẹ, với ông bà tổ tiên xa xưa, so sánh với nỗi khổ chiến tranh trên bom dưới đạn và bao người xung quanh con…
     Nhưng mẹ ơi! Làm gì có chuyện một đời người toàn sung sướng mà không có bất hạnh, thậm chí ngoài sức chịu đựng của con người. Ngay trong bụng mẹ, con đã thon thót giật mình, hoảng hốt quậy đạp như muốn trốn chạy sự sống khi bão tố, lũ lụt từ thiên nhiên, xã hội đến gia cảnh làm tâm thức mẹ vật vã, đau đớn, bất an, rối bời... Những lúc mẹ bần thần ngơ ngẩn, nước mắt ngắn dài vì hết tiền, hết gạo, không còn tiền mua lon sữa cho con, con cũng thầm khóc trong bụng mẹ. Những lúc ba mẹ bất hoà, nhà mình như có phong ba bão táp, ba phản bội, hành hung mẹ, lấy hết tiền bạc- sự sống của mẹ con mình đi nuôi người đàn bà khác, tim con đang non nớt hoài thai, hơi thở bao lần mong manh, nghẹn tắc theo từng thổn thức nghẹn ngào, cay đắng lòng mẹ... Mẹ còn nhớ khi con bé tí, mẹ ẵm trên tay, ba bỏ nhà theo vợ bé, lòng con xiết bao đau đớn, Hàng tháng trời con chẳng thiết gì ăn uống, suốt ngày đêm  con thở dài sườn sượt khi lời mẹ hát ru-cầu tre lắc lẻo, gập gềnh khó qua-như chắt ra từ nước mắt, thánh thót nhỏ xuống ngực con. Mới vài tháng tuổi, mẹ yếu ớt như con cua lột , con mong manh như quả trứng, thế mà mẹ đã phải gửi con cho người dưng chăm sóc để ngày đêm mẹ lăn lết đủ việc hầu mong kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con và trả nợ nần ba để lại…Những ngày tháng đó, con khóc khản cổ vì thiếu đói sữa mẹ rồi đổ bệnh viêm abidan, viêm phế quản. Còn mẹ thì ngực sưng nhức nhối, ướt đầm sữa mà xót xa đứt ruột nhớ thương con đói khat, kêu gào, bệnh đau mà không thấy mẹ đâu. Lớn lên một chút, thấy bạn bè có ba cưng chiều, con thì không, bao lần con tủi thân, âm thầm một mình ứa nước mắt. Những ngày tháng đến trường, thân con bé tí mà  phải cõng cặp táp sách vở muốn nặng hơn người khiến con vừa còng vừa vẹo. Thầy cô giảng giải bài thì ít, bắt chép giáo khoa thì nhiều lại phải chép nhanh, con gần như bò sát trên bàn học mà chép bài, mắt đã bị cận nặng, căng thẳng thần kinh, thường xuyên đau đầu, buốt nhức mắt. Bài vở cải cách kiểu gì mà con và bạn bè con còn non nớt, yếu ớt mọi mặt từ thể chất đến tinh thần, học ngày hai buổi ở trường  đã chết mệt rồi lại còn phải học phụ đạo thêm nhiều môn buổi tối. Tối về nhà lại phải vật vã với một đống bài học phải thuộc lòng, phải giải mã... Chương trình học lại toàn lý thuyết, vô cùng ít thực hành thành thử chúng con giống như một đám ngỗng đực trước thực tế cuộc đời trong khi Bác Hồ dạy học phải đi đôi với hành… Tuổi con phải ngủ ngày 10 tiếng nhưng trưa thì không được ngủ vì chỉ có hơn tiếng thì phải đạp xe đi về hàng kí lô mét dưới nắng mưa, rồi đi sớm vài chục phút phòng tắc đường, trễ học vài phút bất kẻ tắc đường hay mưa lụt là đứng luôn ngoài cổng trường. Giờ học chiều và tối khi đạp xe về tới nhà là  10 phút sau con đã phải vào trường làm sao ngủ? Ăn còn không có thời gian nói chi ngủ nghỉ, con phải nhịn đói đi học buổi tối mấy môn liền... Về nhà mỗi tối học xong, 11- 12 h đêm con mới được ngủ mà 5-6 h sáng đã phải dậy ôn học bài. Con lại phải đến lớp trước 15 phút để truy bài. Giờ ra chơi con rũ ra trên bàn học- ồn ào và mệt mỏi quá nên thức không nổi, ngủ không xong. Và cũng rất sợ hãi vì ra chơi là bị rượt đuổi, bị lôi vào những băng nhóm đánh lộn kinh khủng lắm mẹ. Con đã cố hết sức rồi nhưng vẫn chỉ là học sinh trung bình khá, cao nhất là học sinh tiên tiến, xếp hạng trong lớp con luôn  trong tốp nửa cuối lớp 50 người. Trong phòng học nóng như thiêu, mồ hôi đầm đìa, không có quạt trần, vài quạt bàn cắm hai bên tường chỉ đủ mát cho vài người kề bên. Vì là trung bình khá , thậm chí có tháng con mệt, chán nản còn xuống dưới trung bình. Trong khi mẹ và cô giáo mong chờ con học giỏi, lớn lên thành nhân tài của đất nước. Và thế là khi con chả ra làm sao cả dù đã cố gắng hết mình thì mẹ và cô chửi mắng, đánh đập con tàn canh gió lạnh, còn các bạn thì lêu lêu ùa theo làm nhục con khi con quá tải do bị ép học, quá tải do bị nhiếc mắng, ăn đòn…
   Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ vì con không muốn sống nữa!!!...Con thầm ước giá như ba mẹ không sinh ra con…Con thầm ước con không sinh ra làm người ở đất nước này- một đất nước thật điên rồ và bất công khi người lớn chỉ dạy học, làm việc ngày 8h, tuần năm ngày còn ức hiếp, bắt ép trẻ con học ngày 16-20h, tuần học 6 ngày. Mà không phải tuần học 6 ngày đâu mẹ mà những bảy ngày phải học vì nếu không học luôn chủ nhật cả ngày tại nhà thì thứ hai giờ chào cờ tổ quốc đầu tuần tụi con nhiều đứa bị bêu gương trước trường...
    Mẹ ơi!!!
    Mẹ và mọi người lớn sẽ nghĩ thế nào nếu một ngày u ám nào đó con cùng bạn bè của con đồng loạt tự sát và những lá thư tuyệt mệnh thế này sẽ đến tay quốc trưởng, bộ trưởng, hiệu trưởng, đến tay những bậc phụ huynh học sinh cùng những thầy cô giáo khả kính đã hàng ngày quay lưng lại với bao nỗi khổ sai tuyệt vọng của trẻ thơ dưới những mái trường và ngôi nhà thân yêu mà chúng con vẫn thì thầm với nhau là trại… khổ sai phát xít!!!???...