Vũ Quốc Túy
Thơ hay là bởi xuất thần
Phải đâu tỉa tót nhiều lần mà hay
*
Văn hay cũng bởi chữ vàng
Bút hoa nghiên ngọc là hàng mã thôi
*
Người ngu tranh biện người đần
Nồi niêu xoong chảo sứt dần miệng quai
*
Người đời dễ bị chứng điên
Khi danh bị đấm, khi tiền bị giam
*
Người hiền cơn giận lôi đình
Người dữ nổi giận nhe nanh cả cười
*
Trông người bản lĩnh, hiên ngang
Biết đâu gan ruột xếp hàng cụp râu
*
Hội thi người đẹp ào ào
Bao nhiêu quân tử lụy vào vú mông
*
Dẫu là danh giá xênh xang
Trưng ra không kẻ ngó ngàng cũng hư