Chiến thằng lịch sử Điện Biên Phủ ‘lửng lẫy địa câu” đã qua gần 58 năm, tại khu trưng bầy di tích chiến thằng, có những khẩu pháo. Khách tham quan, tới đó, ai cũng muốn chụp cho mình những tấm hình kỷ niệm. Nhưng chọn cách chụp hình như nhà phê bình văn học PXN, với khẩu pháo “nã đạn vào quân thù” năm xua, thì….xin chịu là “có một không hai’ cho đến thời điểm này.
PXN, ngưởi mà tuổi tác, sức vóc như anh, làm nghể “xoi xét” văn chương…thế mà lại “chịu chơi’ với thể lực dẻo dai , đê tạo hình bên cỗ đại bác, hệt như một vận động viên…thể dục dụng cụ ‘đại bác” !
Khẩu pháo này, năm xưa, rung rinh lá ngụy trang, đã được các chiến sỹ, trụ chân trên đường lầy, bàn tay chai sạn, tớp máu, kéo vào, rổi kéo ra..theo quyết định “khó khăn và chuẩn xác” mang dầu ấn của Võ Đại Tướng….dẫn đến toàn thằng sau 55 ngày đêm, với sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng – qua việc tự tử của tên quan năm chỉ huy pháo binh của quân địch - về sức mạnh của pháo binh QĐNDVN.
Anh Nguyên ơi, khi “biểu diễn” thể dục dụng cụ đại bác, anh có nghe văng vẳng tiếng hát hào hủng HÒ KÉO PHÁO của những chiến sỹ chân đồng vai sắt năm xưa, đưa VOI THÉP vào trận ? sao anh không mang theo trang phục có in biễu tương “thởi sự “ để lên hình bên khẩu pháo…Ngày xưa, hò kéo pháo, thì bây giờ, anh muốn tấm hình này như là GIỮ PHÁO, để VOI THÉP mãi mãi đứng đó, sẵn sàng nã đạn vào quân xâm lược..?!
Thưa anh Nguyên, hình như tôi ‘mê” anh, bằng linh cảm của giác quan thứ 6. Xin anh lương thứ cho kẻ đã “mê”, mà chưa MUỘI !
Cảm ơn anh PXN, vận động viên thể dục …Đại bác !.
Thảo Dân (21/9/11).