CÁI “SƯỚNG” CỦA CỤ
( Con cháu bảo:”Cụ bây giờ sướng thật! bao giờ con cháu được như cụ”)
Tuổi tác năm nay ngoại tám tuần
Mắt mờ, răng rụng,bước run chân…
Mười ngày, bảy thiếp mời xơi cỗ.
Nửa tháng, dăm lần cậy tiếp tân.
Ê ẩm răng long, vì thịt tái,
Liêu xiêu chân vấp, bởi men tan!
Cháu con nhìn Cụ, kêu rằng : “Sướng”!
Cụ chỉ mơ giường ngả cái thân!
NÀNG THƠ ĐỎNG ĐẢNH
(Kính tặng cụ Hiểu,nhân nghe cụ nói trưa nay không ngủ
Vì nghĩ thơ chưa xong)
Đỏng đảnh nàng thơ quấy lão hoài
Mắt chong trằn trọc cả trưa nay.
Hai câu nghĩ mãi sao chưa ổn?
Bốn chữ chữa rồi vẫn chẳng hay!
Nửa đuổi nang đi,yên giấc ngủ;
Nửa mơ vần đến,đẹp tình say !
Ngoài trời nắng gắt, gà ai gáy?
Đỏng đảnh nàng thơ quấy lão hoài!
ĐƯỢC THƯỞNG MÀ TIẾC !!
Công quả cụ ông suốt bốn mùa
Cụ bà nhấp nhổm “thưởng thi đua”!
Chao!Phần thưởng ấy khinh mà trọng
Ôi! tấm lòng này ngọt hoá chua !
Tắc lẻm ước mơ, còn trẻ tráng !
Chán chường chợt tỉnh, đã già nua!
Gớm cho con Tạo đùa dai lão :
Lực bất tòng tâm, thưởng cũng thừa!!