Chuyện xẩy ra ở phòng tiếp dân của cơ quan xuất nhập cảnh.
- Anh tên gì?
- Trần Vang Lừng
- Trình độ văn hóa?
- Thi trượt đại học.
- Anh xin đến nước đó có việc gì?
- Tôi đi học lấy bằng tiến sĩ.
- Anh ở đó bao lâu?
- Sáu tháng.
- Trời ơi, dân ở nước đó người ta ít nhất phải mất 8 năm học miệt mài mới hy vọng giành được tấm bằng tiến sĩ, anh sang có sáu tháng mà đã định lấy bằng tiến sĩ sao? Có hoang tưởng không?
- Không đâu. Ở nước đó cũng có dăm bẩy loại trường đại học. Đúng là có trường đào tạo tiến sĩ phải tám năm, nhưng cũng có trường chỉ sáu tháng, miễn là nộp tiền học phí đầy đủ. Mà tiền thì bố mẹ tôi nhiều như quân Nguyên, khỏi lo!
- Thế tại sao đi học mà anh lại xin mang theo con bò này. À phải rồi, đây là con bò cái. Anh thích uống sữa của nó nên mang đi cùng chứ gì?
- Không phải.
- Hay là anh có thói quen ăn thịt bò chính hiệu Việt Nam chứ không như một số đại gia ở Hà Nội chỉ nghiền thịt bò Úc, dù một bát phở tái 700 ngàn đồng vẫn ăn. Anh sang đó thịt con bò này cất trong hầm lạnh, đủ ăn dần trong sáu tháng. Đúng không?
- Cũng không phải.
- Thế thì chịu. Chúng tôi không thể nào đoán ra được. Anh phải kê khai thành khẩn lý do tại sao xin mang theo con bò này thì chúng tôi mới có căn cứ xem xét cho phép nó xuất cảnh cùng anh được.
- Tôi mang theo vì nó ở trang trại của bố mẹ tôi, lại là con bò mà tôi yêu quý nhất, đánh bạn với nó từ khi nó ra đời, tôi còn học lớp 7, đến nay đã 5 năm.
Ngắt lời:
- Đấy chưa phải là lý do chính đáng đủ để chúng tôi cho phép nó xuất cảnh.
-Tôi chưa nói hết, các anh đừng có ngắt lời tôi. Chả là trước khi lên đường xuất dương, tôi vỗ đầu con bò tạm biệt. Nó hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo: Ra nước ngoài lấy bằng tiến sĩ. Nỏ lại hỏi: Đi bao lâu. Tôi bảo: Chỉ 6 tháng. Nó bảo: Nhanh thế a! dễ thế a! Thế thì cho nó đi cùng để nó cũng lấy bằng tiến sĩ mang về cho đất nước. Tôi bảo: Ý kiến của mày hay đấy. Bố tôi cũng bảo: Ý kiến của con bò này hay đấy. Còn mẹ tôi bảo: Con bò này cho sữa thì khó, đi kéo xe, cày bừa thì khó chứ lấy bằng tiến sĩ thì khó quái gì! Nhà mình có nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều đô la nhưng còn thiếu cái danh. Cứ cho cả con trai và con bò nhà mình đi, chỉ 6 tháng sau gia đình ta có những hai tiến sĩ là tiến sĩ con và tiến sĩ bò, đảm bảo là danh sẽ nổi như cồn ở cái tỉnh miền núi này cho mà xem.
9/2011