Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẶNG ANH KHOẢNG LẶNG BAN TRƯA SÀI GÒN

Dung Thị Vân
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 9:31 PM
 TẶNG ANH
Trương Nam Chi

 Tặng anh dáng dấp phố xưa
Tặng anh khoảng lặng ban trưa Sài Gòn
Tặng anh hạt nắng tan giòn
Ly cà phê đá khuấy mòn thời gian
Phố dài… dài đến xốn xang
Vỉa hè với những gánh hàng rong quen
Tặng anh giọng nói dịu êm
Tiếng rao gõ nhịp ướt mềm trong mưa
Tặng anh khúc hát “Diễm xưa”
Và thêm bản nhạc tình chưa có lời…
 
T.N.C
Lời bình Dung Thị Vân :

Quả thật là khi yêu nhau người ta “hy sinh và cho nhau được tất cả những gì có thể làm được”. Ở đây tác giả Trương Nam Chi đã nói lên được tất cả những gì  mà  thi nhân có thể cho được. Tuy không cho cả vũ trụ này mà Trương Nam Chi đã sẵn sàng “Tặng anh”…
 
Tặng anh dáng dấp phố xưa
Tặng anh khoảng lặng ban trưa Sài Gòn
 
Ôi thật là bi ai và nhức nhối của một tình yêu nó mãnh liệt đến không cùng.
Phố Sài Gòn mà tặng anh được thì quả là gan thi nhân cũng to lắm. Làm sao mà anh ôm được hết phố Sài Gòn ? Cái hay của nhà thơ khi đi tìm hạnh phúc là như thế đó. Nó đã toát lên được những kỷ niệm đã thành hình trong tình yêu đôi lứa, có lẽ kỷ niệm của tác giả khi viết nên bài thơ này nó đã đong đầy nỗi nhớ…Đến phố xá thân quen khắc hằn bóng hình người yêu dấu. Mà khi xa rồi thì thành phố này chỉ còn có bóng dáng anh in đầy dẫy phố…Với câu thơ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt mà tác giả đã đem cả dáng dấp phố xưa đầy kỷ niệm mà dâng tặng cho người mình yêu quý...Vậy thì còn bóng hình nào đan xen được giữa thành phố này khi mà người tình xa vắng. Một chút lắng đọng, một khoảng lặng của ban trưa của thành phố sài Gòn ôn ào náo nhiệt này. Một chút thôi, chỉ một chút của khoảng lặng thôi mà người thơ cũng da diết nhớ về anh. Ở đây Trương Nam Chi đã viết cho đời, cho mình hay cho bất kỳ một nhân vật nào đó thì ta cũng thấy cái tình của tác giả nó mênh mông vô cùng tận, nó sâu thẳm tận đáy lòng…Thật hạnh phúc cho ai kia đã được là nhân vật chính trong nỗi nhớ của bài thơ tình lặng thầm mà day dứt này…
 
Giọt nắng là của thế gian, vậy mà khi yêu, khi nhớ  Trương Nam Chi quả thật đã không còn biết nhường cho ai. Hạt nắng của vũ trụ bao la này của muôn người sinh sống họ cần có nắng, có gió , có mưa. Vậy mà thi nhân không cần biết. ta cứ lấy giọt nắng mà tặng anh. Tặng anh trong ảo tưởng hạt nắng thật tan giòn. Buồn vui tìm đến nhau bên ly cà phê đắng, ngồi đến bao giờ trong ly cà phê nhỏ bé để mà khấy mòn thời gian. Càng đọc càng thấm đẫm những vần thơ tình của Trương Nam Chi, nó cứ âm thầm mà lôi cuốn người ta đi vào một thế giới mông lung huyễn hoặc. Có và không?? Khi mà tất cả những sự sống trên thế gian này em đều muốn gởi tặng người yêu!
 
Tặng anh hạt nắng tan giòn
Ly cà phê đá khuấy mòn thời gian
 
Có lẽ dòng thơ của Trương Nam Chi cứ trôi chảy theo dòng thời gian, theo nỗi nhớ nhung của tình yêu mà hầu như những câu thơ nào của chị viết lên cũng trong tâm trạng dày vò, mà khi đọc xong ta tưởng chừng như khi yêu tác giả đã viết được đã cho được trời đất của thế gian. Viết tới đây tôi lại mường tượng ra dường như tác giả Trương Nam Chi cũng có một nỗi lòng như nhạc sĩ Vũ Thành An trong bài: “Không tên số 3”… Yêu nhau cho nhau nụ cười. Thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời đâu biết đợi. Để tình nhân kết đôi. Yêu nhau cho nhau một lần. Thương nhau thương cho một lần. Một lần thôi vĩnh biệt. Một lần thôi mất nhau....Ừ, mà có lẽ vậy. hai người nghệ sĩ này họ có thể cho người mình yêu tất cả. Dù có phải chấp nhận một điều gì đó cho dù có cay đắng phũ phàng. Ai khi yêu mà không muốn được một tình yêu trọn vẹn, một hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng có thích, có ước ao hay có muốn thì đó là “định mệnh đã an bài”, đó là một câu nói của thế gian mà cho tới bây giờ ta vẫn khẳng định được là đúng. Không làm sao cưỡng lại được những gì mà tạo hóa đã sắp xếp, nhất là tình yêu.
 
Những câu thơ cứ nát lòng nhau, cứ quyện vào hồn nhau không biết mỏi. Mà tác giả Trương Nam Chi chỉ muốn tặng anh tất cả. Ôi có nỗi lòng của người thơ nào mà cho nhau tặng nhau nhiều đến thế không? Những tiếng rao trong đêm khuya cũng ướt sũng niềm đau và cũng mềm theo mưa gió để cho lòng tác giả trút hết, trút hết nỗi niềm đầy vơi vào trong đó mà tặng anh.
 
 Tặng anh giọng nói dịu êm
Tiếng rao gõ nhịp ướt mềm trong mưa
Tặng anh khúc hát “Diễm xưa”
Và thêm bản nhạc tình chưa có lời…

Thôi thì ta hãy một lần cùng tác giả Trương Nam Chi, cứ tặng nhau, cho nhau những nụ cười và tình yêu ấm áp. Dù có đắng cay nghiệt ngã thì ta cũng sống và nói được những điều muốn nói với người mình yêu cho dù có dặm trường xa cách. Bởi tình yêu bao giờ cũng khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Mà lòng người thì cứ như những bài tình ca “Không tên..” của Vũ Thành An.. Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều. Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn. Và cơn đau này vẫn còn đấy…
 
Dung Thị Vân