Cây tre mảnh mai, khẳng khiu, gầy yếu, không khi nào đừng một mình, nó mọc thành bụi và dựa vào nhau, đan xen nhau, quấn quýt nhau… trong đời sống của cộng đồng bụi tre, …tre già, ,măng mọc…các thế hệ nối tiếp nhau, vươn lên trời mà sống, dùng sức mạnh của sức gắn kết để chống đỡ, tồn tại trước những cơn thịnh nộ điên khùng của mưa dông, bão giật…đất đá càng khô cằn, búi tre càng đan ken, xoắn xuýt lấy nhau…từ xa xưa, tổ tiên đã trồng tre dọc theo ven những chân đê, sự dẻo dai, quật cường của các bụi tre giup con đê đứng vững trước sự lồng lộn điên cuồng tàn phá của sóng thủy thần…!
Bây giờ, khi tầm mắt bị chặn lại bởi những nhấp nhô trùng điệp của các cao ốc, resot, sự xâm lấn tràn lan khắp nơi của beton, sặt thép, nạn phá rừng và đào xới tìm mỏ “mì ăn liền”…thì hình ảnh một bụi tre trở nên thật là hiếm hoi. Ngồi trong các căn phòng sang trọng 5 sao, trong xe hơi “de lux” bon bon trên đường có còi hụ dẫn đường, chém gió trước cả một rừng sắc mầu đỏ…hình ảnh “cây tre Việt Nam” thời bác Hồ có thê đã không còn trong bộ nhớ của “tư duy tầm cao”…cây tầm vông vót nhọn của một thời vàng son oai hùng (chứ không phải một số chữ vàng …KHÈ) ngậm ngùi cô đơn trong góc khuất của bảo tàng…!
Không phải là “nhiếp ảnh gia”, không được biết đến các thủ pháp “đặc tả” thông qua các bức ảnh…Nhưng xin các bạn gần xa hãy nhìn kỹ bức hình bụi tre này, bỏ qua những non kém nghệ thuật…Buí tre này có lẽ là hình ảnh gợi ý một cách chuẩn xác nhất, dung dị nhất, từ qui luật tồn sinh tự nhiên, cho những Ai còn u mê không dám ngầng đầu, về câu trả lời và hành động trước cái bẫy “song phương”, về sức mạnh tạo nên bởi sự gắn kết, xoắn xuýt đan ken nhau của những thân phận gấy yếu…để cùng chống lại cường quyền bạo tàn, đặc biệt là sự thâm hiểm, trâng tráo, tàn bạo “ăn thịt người” của chủ nghĩa bành trướng phương bắc…!
An Nguyên (21/6/11).