MÀU HOÀNG HOA XUÂN
Ngày cứ mãi trôi theo dòng sông bạc
Như cơ hồ đánh đố với người thơ
Mơ trùng dương dậy sóng giục giang hồ
Đêm kỳ diệu,- Em cung trầm suy niệm
Đời trước mặt thơ ngọc ngà tương tiến
Bước thăng hoa ngày đơm sắc hương lòng
Sợi nắng vàng căng như dây đàn căng
Ngôn ngữ gọi lung linh nghìn ánh mắt
Tiếng xuân ca cứ ngọt ngào rót mật
Hồn đê mê , hởi cung bậc thăng trầm
(nghe lầm than hóa đá đứng lặng căm
Thềm hiu quạnh có xanh màu ngọc bích? )
Tiếng em hát man man làn nước biếc
Dòng sông êm thân ái chảy về nguồn
Đóa xuân vàng thèm khát đến vàng thơm
Dâng tha thiết cho đời thơm đến vậy
Xuân ngao du từ ngàn xưa trỗi dậy
Màu hoàng hoa ấm áp cõi lòng ta
Suối yêu thương tuôn chảy rất thực thà
Muôn trìu mến thả tơ lòng cảm xúc./.
MÊNH MÔNG TÌNH CHỊ
Vàng thơm dáng chị đồng chiều
Mồ hôi muối mặn lên triều bình yên
Lúa mơn xanh điểm chấm thiền
Bức tranh quê Mẹ dọc triền con đê
Lơn tơn nhịp bước đi về
Bàn chân chạm nổi tái tê ngược dòng…
EM NHIỆM MẦU VÀ TRĂNG HOÀNG HÔN
Em mầu nhiệm gọi hồn tôi ở lại
Bỏ phố hoa lãng mạn khắp núi đồi
Cùng với cỏ hoa rong chơi ngập lối
Tôi ngao du trên xứ sở quê người
Ở nơi ấy có dòng sông tách núi
Có quê em chơn chất rất người
Vốn đa cảm nên tình lên đắm đuối
Lòng buâng khuâng cùng trời đất dậy thì
Em mầu nhiện gọi hồn tôi ở lại
Phố hoa chìm khuất lối về
Đi ái ngại, ở lại ư ? - ái ngại
Cõi địa đàng quay quắt những cơn mê
Em chơn chất áo thô hồn trinh bạch
Quên âu lo, vô tư trước phận mình
Tôi thi sĩ suốt một đời áo bạc
Lòng băn khoăn ray rức cõi phù sinh
Đóa hoa nội tiễn tôi về mầu nhiệm
Em xinh xinh đằm thắm buổi linh kỳ
Em mờ ảo vẫy tay sau giàn thiên lý
Trăng hoàng hôn lũng xuống bóng em dài
THƠ TÌNH TUỔI ĐÔI MƯƠI
Đất trời cứ nắng cứ mưa
Tình quê nối nhịp ta đưa nhau về
Còn không chút ánh sao khuê
Trang đài quá buổi xuân về xưa xa
Đôi tay ngọc nâng phím ngà
Cửa tim bỏ trống anh qua một lần
Tuổi đôi mươi chút tần ngần
Dang tay em hứng bước chân qua chiều
Hay là hoa trái tình yêu
Lén vào tập vở yêu kiều thành thơ
Vô tình anh chút bâng quơ
Giận hờn em cứ vu vơ giận hờn
Hoàng hôn thấp thoáng cô đơn
Bờ mi khép lại chập chờn trong mơ
…
Chừng như một thoáng tình cờ
Vẫn trang đài vẫn hồn thơ năm nào
Ô hay tình vẫn xôn xao
Hay là anh đã chiêm bao giữa đời
Cuộc tình nào cũng đầy vơi
Cái còn lại là muôn đời nhớ nhau
* *
Thơ tình thơm đến mai sau
Lật trang ngày cũ xanh câu thơ tình
Ngã du tử