VỚI SÔNG
Tôi tìm về bến thời gian
Đêm
con sóng gọi
hồn tan vào bờ
Bể dâu
có tự bao giờ?
Phù sa như giọt mắt chờ
cuối sông
Chìm thì đục
nổi thì trong
Biết đâu sóng lặng
lại không
triều cường
Bến bờ khuất mấy mùa thương
Một đời sông tự làm gương soi mình
Qua bao chìm nổi bóng hình
Muốn trong
thì gạn lấy mình
mà
trong...
Tôi về lở một bên sông
Dõi theo em cả ngày không còn mình.
GỬI NGƯỜI SÔNG CÁT
Ta như nước chảy tự nguồn
Dẫu tan vào biển vẫn còn là sông
Đời mình dù có dù không
Nghìn sau ai biết rêu phong .Đời mình...
Trời cho một sợi dây tình
Một dây tình nữa là thành trắng tay
Mỏng tang nhau một kiếp này
Thì xin vun lại cho đầy kiếp sau
Ta buồn biết vịn vào đâu
Thôi thì ta vịn vào nhau mà còn.
TRƯƠNG CHI
Tôi về đây với Trương Chi
Lòng ta
rót mãi
có khi nào tràn
Ném vào đâu một tiếng đàn
Mà sông nước dội sóng ngàn năm ơi
Câu ca
bỏ lại
bên trời
Tình dan díu một bóng người
rồi...
hoang
Con đường vô định trống toang
Nỗi niềm
ai
với ai
loang nắng chiều
Trăng còn mộng một lần yêu
Sóng còn vỗ một đời theo khuyết tròn
Nước trôi mà đá chẳng mòn
Tình yêu khi mất là còn mãi nhau.
BÌNH NGUYÊN.