Linh nghiệm thêm một lần thử thách
Tình anh em đắng đót đời người
Như một điềm báo trước, tại lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Hội Nhà văn được tổ chức tại cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội, nhà văn Đào Vũ lỡ lời :Các đồng chí lãnh đạo gửi vòng hoa đến hội nghị . Mọi người ngơ ngác thì ra ông nói nhịu từ lẵng hoa ra vòng hoa . Chào mừng sự kiện này báo Văn nghệ ra số đặc biệt trong đó có truyện ngắn Linh Nghiệm của tác giả Trần Huy Quang .
Truyện này đã gây chấn động lớn .
Khi ấy cụ ông thân sinh ra Hữu Thỉnh ốm nặng đang điều trị tại viện 9, vợ Hữu Thỉnh cũng ốm, Thỉnh trao lại cho Hoàng Minh Châu duyệt cuối cùng số báo này . Thỉnh lăn lóc trong viện với bố .
Trong buổi kiểm điểm họ nói như thế này :
Hữu Nhuận : Anh Quang trực tổ văn , chuẩn bị một chùm truyện ngắn 5 đến 7 cái . Đã in 4 còn lại hai là anh Quang và Sông Hồng . Anh Quang có kể lại chuyện có thật ở dọc đường, sau đó đọc lại và thấy có nét được .khi biên tập không nghĩ tới chuyện khác . Những người biên tập khi đọc không thấy được vấn đề trên . Thực tế khi đoc suy diễn thật là nguy hiểm . Báo đã để cho suy diễn thì thật đáng tiếc . Khi đọc bài cần có cân nhắc cẩn thận . Còn tác giả chúng tôi không có ý kiến nào khác .
Như trên đã nói mặc dù được Hữu Thỉnh giao cho duyệt cuối cùng số báo này, nhưng khi kiểm điêm ông ta nói : Khi anh Thỉnh đăng thì Hoàng Minh Châu chịu trách nhiệm . Đây không phải là truyện hay . Không có chất văn học . Biểu hiện tư tưởng hoài nghi và không tin và laị biểu hiện qua trang viết cho độc giả . Các nước họ công kích tổng thống nhưng ta thì khác, khi tác dụng hoài nghi của tác giả đối với người đọc .
Ngòi bút hư vô chủ nghĩa , gợi cho người ta suy diễn , từ tên, tình tiết dẫn dắt đến ông Hồ, tác hại thành phản ứng của bao người .
Khi bài ra thì nó động vào tác giả . Đáng lý không đăng hoặc cắt đi . Nói thẳng nói rõ để anh Quang thấy sai .
Anh Quang chủ đích viết gì ?
Có thể nói đây chính là giọt nước cuối cùng đẩy Trần Huy Quang nhận án kỉ luật treo bút .
Khi có quyết định kỉ luật Châu còn nói : Chừng nào còn là đảng viên cộng sản xin chấp nhận kỉ luật đảng , nếu là linh nghiệm thì Hoàng Minh Châu không nhận . Nhưng nhận là không nắm được tư tưởng trong cơ quan . Đề nghị có văn bản để chi bộ kiểm điểm chúng tôi .
Ngày 16-6-1994 nhà thơ Chính Hữu thay mặt Ban Chấp hành kí quyết định số 106 . điều I – thôi đình chỉ công tác biên tập viên của anh Trân Huy Quang . điều II – anh Trần Huy Quang được xuất hiện trên tuần báo Văn nghệ , tạp chí và các ấn phẩm khác của Hội Nhà văn .
Phải nói trong chuyện này Thỉnh rất khôn khéo uyển chuyển và thành tâm, không đổ cho ai, anh phát biểu ở chi bộ : Truyện này là một điểm nóng . Tình hình chung gây sự phản ứng chê trách, lên án có tập thể cơ quan , giáo viên , bộ độ, binh chủng, quân chủng, cựu chiến binh chửi thẳng bằng ngôn ngữ thường. đã gặp đồng chí Nam cho biết phản ứng ở viện Hồ Chí Minh , đặt vấn đề họp ban chấp hành và thường trực ban chấp hành .Đình chỉ công tác anh Quang thôi biên tập làm kiểm điểm , liên hệ với các báo bằng quan điểm người đảng viên bình thường dề nghị không công khai trên báo khác .
Đây là một sai sót, đây là một khuyết điểm ta phải kiểm điểm để thấy tác hại của nó . Sau đó thấy nhận thức cơ quan và ban biên tập . Không công khai, nội bộ phải làm các báo chia sẻ với ta khi có việc không tốt xảy ra . ta làm mất mặt với các hội .
Chi bộ ra nghị quyết, tổ chức chấp hành kiểm điểm nghiêm túc, tất cả đảng viên phải có thái độ rõ ràng , cần tránh đứng ngoài không thấy đúng vấn đề, cũng đừng đẩy vấn đề lên cao .
Và cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, ngày 12-9-1992 chi bộ ra nghị quyết : - qua việc Linh nghiệm có một số đồng chí sợ trách nhiệm , ngại không dám nhận , tư tưởng hơi dã đám , vòng vo xem xét chờ thời .
Nhiều đảng viên giữ được tính trung thực, tập trung vun vén, vượt qua được khó khăn .
Hữu Thỉnh có một người em kết nghĩa cùng quê , bạn học một thời với nhau , nghe nói công lên việc xuống ở nhà anh ấy đều không qua tay Thỉnh, họ đã cắt máu ăn thề chung thủy với nhau suốt đời . Ngày anh ấy làm tổng biên tập tạp chí nọ có cho in bài về cụ Đồ Chiểu ông Thi tức lắm cách chức liền. Thỉnh cưu mang tìm cách giới thiệu về BTTVH .
Lúc này anh ấy đang làm vụ trưởng , có tin đồn Thỉnh sẽ về phó ban, sợ mất phần nên anh ta đánh Thỉnh , may cho Thỉnh không sao.
Mọi tai nạn đã qua Hữu Thỉnh vững vàng để lại trong lòng anh em báo Văn Nghệ sự ngưỡng mộ qui mến .
Thử đọc lại bài thơ lời thưa Thỉnh viết năm 1987 toàn văn như sau :
Tôi vẫn thường hay lẫn với mồ hôi
Xin bạn cứ hình dung một mảnh đời lấm láp
Những gì hay để quên , những gì hay bỏ sót .
Tôi ấy mà xin bạn cứ hình dung .
Tôi thường bị đám gai của hoa hồng xua đuổi .
Không có cách chi lọt vào mắt vô tình .
Trong tiệc lớn rượu nào ai cũng nhớ .
Tôi ấy mà , những chiếc cốc vô danh .
Trời thấp xuống tìm lời an ủi đất .
Tôi ấy mà cánh diều nhỏ cô đơn .
Với hạnh phúc tôi đứng ngoài song cửa .
Với chia tan tôi là khúc ca buồn .
Lũ trẻ thích tôi là bong bóng .
Bay đung đưa trong hạnh phúc không ngờ .
Họ lần lượt rủ nhau thành người lớn .
Tôi ấy mà , một cuống rạ bơ vơ .
Sau đợt này muốn biết anh là ai xin xem hồi sau sẽ rõ