TN.c: “ Trần Quốc Minh sinh năm 1943 tại Hải Phòng là một nhà thơ giầu nghị lực. Bị liệt hai chân từ nhỏ, vượt lên nỗi bất hạnh của bản thân, anh đã sống
và anh đã làm thơ. Thơ anh là những trang viết khát khao cuộc sống, khát khao vươn lên, là nỗi niềm tâm sự của một người bị thiệt thòi. Vì thế sẽ không có gì lạ nếu ta đọc được sự chênh vênh, hụt hẫng trong thơ Anh”... (Theo báo HQVN).
TN.c giới thiệu một chùm thơ của Trần Quốc Minh rút trong tậpThơ “Bắc Cầu” của anh do NXB Hải Phòng ấn hành.
MẸ ƠI!
Lúc đau con gọi mẹ ơi!
Hồn mẹ nghe thấu được lời của con?
Còn mẹ gót đỏ như son
Bây giờ mẹ mất ai còn xót thương
Bữa ăn, giấc ngủ ngày thường
Con như cỏ dại, nắng sương mặc lòng!
Mênh mông gió cắt mùa đông
Một mình con với căn phòng ngày xưa...
Cơm nghèo mặn chát muối dưa
Tình nghèo thưa vắng bạn trưa, bạn chiều
Tuổi hoàng hôn bước liêu xiêu
Đôi tai ù đặc những điều thất nhân!
Tim con gọi mẹ bao lần
Giật mình cánh bướm một thân bay về.
.
10-1997
XE LĂN
Tôi ngồi trên chiếc xe lăn
Hai chân bị liệt tìm vần thơ rơi
Xe không mui đội nắng trời
Bụi cay trong mắt nụ cười rát môi!
Thời gian vô cảm cứ trôi
Vòng quay sắp đến tuổi tôi xế ngày
Cuối đường em áo như mây
Xe về ngõ nhỏ vòng tay em chờ
Chiều vàng tôi đã gặp thơ
Vòng quay trần thế bến bờ nhân gian.
.
5-2000
TINH CHẤT
...Anh nghèo của cải thì nghèo
Nếu giàu thì chọn tình yêu mà giàu
Hồ Anh Tuấn
Cái thời trang giấy chia đôi
Trà thơm thơm cả những lời cố nhân
Cái thời yêu chẳng phân vân
Em nói một lần tôi nhớ trăm năm
Cái thời đầu gối chạm cằm
Ngọt khoai bùi sắn đêm nằm có nhau
Thơ hay bắc những nhịp cầu
Để tình thân ái bền lâu đến giờ
Cái thời tinh chất của thơ
Tình yêu – Tình bạn làm mờ khói bom...
4-6-2000
T.Q.M