Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện nhỏ ..không như con thỏ (21): VẪN ĐANG CÒN LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG 5

Tô Hoàng
Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011 5:40 AM
 
Nhờ 3 tập phim tài liệu truyền hình “ Ký sự những nẻo đường” của Trần Thanh Hiệp mới biết tới cuốn sách miêu tả về cuộc chiến tranh vừa qua, dày hơn 400 trang mang tựa đề “Được sống và kể lại” của họa sỹ Trần Luân Tín , Tìm đọc và gặp được một cuốn sách để “đọc một hơi “. 
Sao còn quá ít những bài viết về tác phẩm này, ngay cả trên các tờ báo và các trang web dành riêng cho văn học, dù “Được sống và kể lại” đã nhận giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Toàn quốc và của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Đề tài cũ hay sách nghiêng về phía “người thật, việc thật” nên không được các nhà văn và giới phê bình chuyên nghiệp ngó mắt tới?
Nhưng “ Chuyện nhỏ..không như con thỏ” lần này không nhắm tới cái đích bình giá văn chương.
..Vẫn còn đó những ngày cuối tháng Tư, đầu tháng Năm…Trên các trục đường phố chính, đi vào các con hẻm của Sài gòn vẫn còn đó pa-nô, áp phích, cờ phướn chào mừng dịp lễ trọng 36 năm Sài gòn được giải phóng, non sông thu về một mối.
Xin hãy theo chân anh lính trẻ 24 tuổi Trần Luân Tín lạc bước đến Thảo Cầm viên vào buối sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Để được nghe tâm tư của một người dân Sài gòn bình thường và của một ngưới lính “ Việt cộng” tự trong thâm tâm ý thức được nghĩa vụ và niềm vinh quang của những ai đang góp phần “ giải phóng dân tộc, mở trang sử mới cho non sông đất nước’:
“ …Cổng Sở thú mở toang. Con đường rải nhựa luồn dưới những vòm cây cổ thụ. Lá vàng trải đầy trên mặt đường.Một người đàn ông hai tay cầm cái chổi cán dài đang say sưa đu đưa với đám lá xao xác.Thấy tôi, người quét lá dừng lại, cái chổi cũng dừng lại ở tư thế nghiêng nghiêng. Tôi gật đầu chào.
Người quét lá kéo cái chổi lại cho nó đứng thẳng lên:
- Bộ đội đi coi Sở thú ?
-Tôi ghé qua thôi.Bác quét lá sớm quá …
-Dạ tui làm nghề này gần hai chục năm rồi…Mấy bữa nay không quét, ngó không được..!
 Người đàn ông này chắc cũng đã ngót sáu mươi. Tôi ngạc nhiên về trách nhiệm nghề nghiệp của ông, bèn làm quen:”Bác hút điếu thuốc”.” Dạ..!”.
 Cùng ngồi xuống bên vệ cỏ. Người già ra ý trân trọng người trẻ, còn người trẻ thì thấy trong lòng thoải mái, hỏi thăm đủ chuyện.Qua cách nói năng của một người Sài gòn thực thụ và nguyên vẹn, tôi cảm thấy ông có thái độ rất nghiêm cẩn đối với bổn phận. Những con thú nuôi cũng nhờ vào sự thấm đẫm trách nhiệm của những người nuôi dưỡng chúng mà đã không chết trong mấy ngày biến động long trời lở đất, dù cũng đã bị đói mất vài buổi và phải ăn ít hơn trước.
 Người già kể chuyện hôm qua ông đã đạp xe loanh quanh đi xem Giải Phóng như thế nào, rồi nói:
-Tui thấy Bộ đội thiệt lạ nghen..
-Sao Bác?
-Anh thấy, từ lính HítLe chiếm châu Au, rồi lính TácTa của Thành Cát Tư Hãn, rồi lính của Napôlêông nữa…chiến thắng là cướp bóc, hãm hiếp tơi bời…Quyền của người thắng mà.Không ai oán trách được…Bộ đội thì không, mới lạ chứ…!
-À, đấy là những cuộc chiến xâm lược. Còn mình là chiến đấu giành độc lập, không lẽ mình lại cướp của mình?
-A há. Hay quá! Đơn giản thiệt nghen, vậy mà tui nghĩ không ra..
…..”
 Đau buốt quá, thành quả máu xương thiêng liêng kia, kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã là chuyện của Hôm qua; đã lùi tít tắp xa phía bên kia màn sương mù của Thời Gian !
Mình lại cướp của mình? Cái hiện tượng được anh Giải Phóng quân Trần Luân Tín 24 tuổi đời của 36 năm về trước ví von một cách giản dị, hồn nhiên như thế, chẳng lẽ bây giờ được đang gọi bằng hai chữ THAM NHŨNG và trở thành một căn bệnh mãn tính của non sông, đất nước này sao đây?
14/5/2011