Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ HOÀNG QUÝ

Hoàng Quý
Thứ bẩy ngày 30 tháng 4 năm 2011 1:42 PM
 
Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức

Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức
Những câu thơ cay đắng nhất
Mang rất nhiều rủi ro
Bao đồng đội tôi đã nằm trong mồ
Đêm đêm hiện hồn về gõ cửa
Đạn găm đầy hình hài
Nỗi đau không nói được
Bông cúc ta từng hái ở mùa thu
Khô xác gần 30 năm trong ba lô cóc cũ
Ta cầm lại trên tay như cầm lửa chiến tranh
Chả vàng được cho ai - Hoa cúc !
Những khuôn mặt vây quanh nói cười huyên thuyên
Bia rượu đầy mồm
Bia rượu đầy mặt
Bia rượu tràn trên đất
Đất trổ đầy rong rêu
Chả vàng được nữa đâu - Hoa cúc !
Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức
Mưa ký ức rơi như một bài hát buồn
Mưa ký ức rơi vào bông cúc cũ
Mỗi cánh hoa như một linh hồn

Tà Thiết ngày tôi đến
  
Tặng Tà Thiết, tặng Bình Phước

Trưa 20.7.2008 nhà nghiên cứu lịch sử Phan Văn Dõng và em Thuý cán bộ khu bảo tồn đưa chúng tôi thăm rừng căn cứ kháng chiến Tà Thiết. Trước những chứng tích, lòng cảm động, tôi đề thơ ở rừng này. Nếu bài thơ chưa hay là bởi tài tôi kém cỏi. Xin cầu chúc cho lịch sử oai hùng không bao giờ bị lãng quên.

Nghe hơi gió quen thở trong rừng cây
Nghe như nắng thơm từng búp vương đầy
Tà Thiết ! Tà Thiết ! Trưa nay tôi đến
Người thiêng về trời !
Rừng thiêng còn đây !
Tôi ngắm ngẩn ngơ rặng xoài cổ kính
Một cây, hai cây, ba cây … năm cây …
Me xưa ai vun đã thành cổ thụ
Nhớ gì rơm rớm lá buồn ngơ ngây
Những căn lán nhỏ hiền như cổ tích
Sóc Càrom xưa chả còn mấy người
Từng cửa hầm hoang choàng con mắt mở
Xưa thức vì người
Giờ, thức đợi ai
Em gái đưa tôi luồn rừng Tà Thiết
Giọng như họa mi, giọng thanh tước hát
Kể mãi rừng xưa người xưa tình xưa
Trên chiếc bàn này hình đồ trận cuối
Trái tim mặt trận điểm nhịp đêm ngày
Biết bao binh đoàn, biết bao hướng tiến
Biết bao lo lắng, biết bao vỡ oà
Biết bao nhẫn nại, biết bao náo nức
Từ rừng ta về giành lấy Tự Do
Dường như tiếng súng gầm lên văng vẳng
Men theo tiếng em ửng trên tàn cây
Dường như thế đứng người thiêng còn đó
Ấm trong tiếng em hồng hào quanh đây
Tôi muốn gọi vang Tà Thiết ! Tà Thiết !
Lại muốn riêng mình hôn muôn gió bay
Gọi những tên người dẫu người xa khuất
Trước nén hương trầm nghi ngút khói vây
Chỉ lát nữa thôi tôi về xa lắm
Liệu có lần thêm viếng lại nơi này
Nhưng, tôi sẽ mang bao nhiêu là nắng
Bao nhiêu huyền tích lưu hồn trong cây
Và, mãi mang theo vô chừng gió thổi
Khâu những vui buồn năm, tháng trên tay …
 
 
Đêm qua có tiếng chim vít vịt
    
 Tặng anh Hà Đình Cẩn
 
 Đêm qua có tiếng chim vít vịt
  Kêu phía núi
  Cũng có thể kêu ở cây bồ đề chùa bên
Tiếng nhẹ loang
Giọt hoang hoải
Từng giọt vỡ bóng nước
Đêm qua chim vít vịt kêu
Vang từng chuỗi một
Đêm quánh như tiếng chim hay tiếng chim quánh hơn
Ta cũng không biết !
Chỉ im lặng nghe
Rồi thở dài
Thở dài dịu dàng
Ô ! Chim vít vịt sao lại kêu cữ này
Chim vẫn thường kêu vào tháng tưng bừng sương
Sốt ruột mà kêu sớm ?
Bây giờ mới tháng chín !
Hay chú chim huyền nhung
Thảng thốt giấc mơ thời gian thần thánh
Những giấc mơ ràn rạt muỗi mòng
Những giấc mơ chỉ phong lương khô cũng ngang giá một lời an ủi
Ta vẫn gặp tiếng chim ở đầu rừng, cuối suối
Cuối một bãi khách áo rêu mắt vàng
Cuối một đêm rùng mình đếm đồng đội thưa ngón tay
Cuối một đêm rưng rức mắt huyền xa hút
Võng chao đảo ta
Ghì những trang ký nhàu mưa và ướt sũng
Cố dỗ một giấc ngủ
Giấc ngủ lem lém cháy
Giấc ngủ lem lém máu
Giấc ngủ bất trắc …
Ta mang sẹo ta hình những khúc bi tráng
Trong tầng tháp quá khứ
Ta thành một quá khứ
Quá khứ từng biết và cười mãi cái đã biết
Chỉ tương lai đồng loã
Tương lai có hình giọt rơi như tiếng chim không
Tương lai - những bức huyễn tranh quá nhiều nét phác
Tương lai - chiếc bánh ngào ngạt và bắt mắt
Cộng với vô vàn những lời khuyến mãi
Đấy là tương lai ! Đúng không ?
Đêm qua tiếng chim kêu
Kêu từng giọt vít vịt
Vít …vịt …
Vít vịt
Tháng chín mưa
Còn mưa
Mưa ngầu bong bóng nước !
   
  Viết sau những đêm đọc lại “Ký sự
những ngày xưa” của Hà Đình Cẩn