Hổm rày cộng đồng văn chương mạng trong cả nước phát sốt trước sự kiện đạo văn của một nữ cử nhân văn chương có bút danh Lê Thủy,đương kim Trưởng ban biên tập tạp chí Văn nghệ Nâm Nung thuộc Hội VHNT tỉnh Đắc Nông,nguyên cán bộ Dân vận của tỉnh này cách đây vài ba năm.Phát sốt vì quy mô ,tính chất đạo văn của đương sự vượt xa các “ông tổ ,bà tổ” tại nước ta trong lĩnh vực này về phương diện “thật thà ,chất phác”.Thay vì lén lút trộm ý tứ ,trộm tình tiết ,trộm thi pháp ,trộm từ mỗi nạn nhân vài đoạn ,vài câu ;trộm của những nhà văn nước ngoài đã chết,những tác phẩm đã công bố từ lâu ,chẳng ai còn khả năng nhớ ,nếu có nhớ cũng không còn khả năng lưu trữ “ vật chứng ” nên dễ bề chối tội hơn thì đương sự nơi đây trộm hẳn nguyên đai nguyên kiện tác phẩm của người trong nước và đang sống … bằng cách công khai dán thương hiệu bút danh của mình vào rồi đem bán lấy tiền ,lấy tiếng lần đầu vào chính ngay cửa hàng đại lý văn học nghệ thuật do mình góp phần làm chủ.Chẳng những vậy,khi đã có người tố giác thì liền sử dụng chiêu pháp vừa chạy chối vừa phản công tố giác khống những điều xấu xa ,ác độc về phía đối phương để lấy đó làm vũ khí,làm thành trì lương thiện giả mạo trong mục tiêu vừa bảo vệ ,che chắn,bưng bít hành vi sai bậy của mình vừa hy vọng gây áp lực vô hiệu hóa các mặt lên người ...
Thật là kinh khủng về trình độ biến tráo đổi đen ra trắng ,đổi trắng ra đen nơi vị nữ cử nhân văn chương đảm trách chức vụ Trưởng ban biên tập tờ báo văn nghệ của một tỉnh này.Kinh khủng hơn nữa khi mọi sự phơi bày hầu như đã rõ ràng ;các nạn nhân bị mất trộm cùng đông đảo “quần chúng” văn chương cả nước đều đồng loạt lên tiếng ,ai cũng có thể trưng ra “tang chứng ” của vụ việc mà đương sự vẫn leo lẻo chiêu pháp cũ giữa cuộc điện đàm với nhà báo Hoàng Thiên Nga.Rằng “Dạ không có chuyện đó đâu ạ! Người ta chơi xấu em”.Đến khi rơi vào tình thế không thể chối tội được nữa,chỉ sau vài ba phút vừa bảo “Dạ không có chuyện đó đâu ạ !Người ta chơi xấu em” thì đương sự liền đổi thái độ : bắt đầu… hức hức khóc chịu tội.Mà trong cái sự chịu tội này cũng còn tỏ ra “trí tuệ ngoan cường” hết mực khi đương sự tự lấp liếm ra 3 lý do đạo văn của mình:“Thứ nhất do em quá thích truyện của các anh chị đó nên không kìm chế được bản thân. Thứ hai do trước đây em cũng có sáng tác, đã in một tập truyện ngắn riêng năm 2004 tại NXB Kim Đồng, đã được khen như một tài năng mà lâu nay không viết được nữa nên em … Thứ ba do em cũng muốn thử xem cả nước có ai đọc Nâm Nung không, Hội Trung ương có quan tâm tới Hội địa phương không…”.
Xin hỏi,nếu vì “quá thích” các sáng tác phẩm “bị đạo” thì đâu ai cấm hoặc nỡ cấm vị nữ cử nhân văn chương đảm trách Trưởng ban biên tập tạp chí Văn nghệ Nâm Nung này xin phép hay mạn phép đăng tiếp lên tờ báo của mình có kèm theo tên tác giả đàng hoàng rồi tìm cách gửi tiền nhuận bút tới cho từng chủ nhân một của nó?Đàng này,nói là vì “quá thích” nhưng khi đăng thì lại dán tên của mình vào vị trí tác giả của nó ; những món tiền thu được từ hành vi “quá thích” trên hầu như đương sự lấy hẳn.Từ đây,xét ra,cái tình cảm “quá thích” như đương sự nói với việc làm của đương sự không ăn nhập ,không liên quan gì với nhau.Nếu có cái “thích” gì chăng trong việc này ,ấy là “thích” đứng tên chủ quyền lên tài sản của người khác cùng thụ nhận những lợi ích về tiền và tiếng do nó đem lại.Như vậy,rõ ràng,là ăn cắp.Việc cho rằng vì “quá say mê”những điều hay ho trong các tác phẩm có liên quan khiến phải bày tỏ ra bằng hành vi “ăn cắp” nói trên chỉ có thể hiểu được như một thao tác tráo trở khác của vị nữ cử nhân này.Còn việc cho rằng “... muốn thử xem cả nước có ai đọc Nâm Nung không…”thì lại buồn cười hơn.Đúng là sự “ngoan cường” về lý lẽ của người vi phạm đạo đức tối thiểu trong cuộc sống bị đám đông bắt quả tang tại trận.Ở đây,nếu vị nữ cử nhân văn chương đương chức Trưởng ban biên tập này có “thiện ý công vụ” tiến hành sự “thăm dò” phạm vi lan truyền nội dung tờ báo do mình góp phần quan trọng làm ra thì thiếu gì cách theo đường lối …tà giáo mà đương sự đã chọn,tỷ như cố tình đăng rồi ăn chận nhuận bút của những tác giả ở xa để …“thử” có ai đòi không ;cớ gì phải sử dụng phương thức ăn cắp như trên ,mà lại kéo dài liên tục tới 3-4 năm trời?!Nếu sự vụ không bị phát hiện,vị nữ cử nhân văn chương đương chức trưởng ban biên tập này sẽ còn kéo dài thời gian “thử”,thời gian “thăm dò” do mình tự chủ trương ,tự tiến hành tới bao nhiêu năm nữa?
Tiện đây,xin có chút ngẩm nghỉ về ông Khúc Ngọc Vĩnh (KNV),đương kim chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắc-Nông,cấp trên trực tiếp của “bị can” Lê Thủy trong vụ án văn chương hiện nay thông qua đoạn phỏng vấn của nhà báo Hoàng Thiên Nga cùng ông.
Theo “hồ sơ” ,ông KNV từng có trong tay lá thư mang nội dung “cáo giác” của phóng viên Lê Thắng ,đang tòng sự tại đài phát thanh truyền hình Đắc Lắc về việc đạo văn của “bị can Lê Thủy”.Bấy giờ,ông KNV từng phát biểu ý kiến rằng : “Đây là một âm mưu bôi nhọ danh dự cô Thuỷ cũng như của Hội, chưa chừng lại có bàn tay thằng Liên !”Điều này chứng tỏ ông KNV đã biết tới vấn đề.Thế nhưng ,khi phóng viên HTN phỏng vấn : “Thưa ông Vĩnh, ông có biết việc nhiều truyện ngắn của các tác giả tên tuổi đã bị cóp gần như nguyên si để đăng trên Nâm Nung dưới cái tên Lê Thủy không?” thì ông KNV lại trả lời “Không, tôi không biết !”.Chẳng những vậy,khi được hỏi: “ Nếu có chứng cứ Lê Thủy dùng Nâm Nung để chiếm dụng các truyện ngắn của người khác, ông nghĩ sao?” thì lại tiếp tục bảo : “Chị nên cảnh giác thủ đoạn cá nhân chia rẽ, phá Hội trong việc này !”.Nghĩa là ,trước sau,vẫn trung thành với chiêu pháp vu gian lên người phát giác việc xấu nơi cơ quan mình,trúng cụ thể vào người của mình để lấy đó vừa làm vũ khí ,làm thành trì lương thiện giả mạo trong mục tiêu bảo vệ ,che chắn vừa có thể vô hiệu hóa được đối phương ,bất cần có xảy ra điều xấu thật hay không?!Sao mà giống hệt chiêu pháp “tự vệ” ban đầu của “bị can” Lê Thủy trong vụ việc này quá vậy?Một chiêu pháp dễ làm lắm người nhẹ dạ mũi lòng ,có thể nhảy vào bênh vực ,che chỡ vì tưởng lầm đấy là những bị hại đáng thương từ một âm mưu đen tối nào đó …!Tuy nhiên,giờ đây,khi đương sự Lê Thủy đã cúi đầu khóc lóc nhận tội trước “quần chúng văn chương” các giới thì thế nào?Ông KNV sẽ nói ra sao? Hóa ra,nội dung cáo giác bấy lâu nay là có thật.Phía “bị cáo giác phản công” bằng những thao tác úp chụp ,vu khống xấu xa ,rõ ra , chính là những người có tinh thần xây dựng, công chính, lương thiện và ngược lại.Hay nói cách khác,trong trường hợp này,bấy lâu nay ,phía “bị can” Lê Thủy rất dễ dàng mượn hơi quan chức hay viên chức nhà nước úp cái nón phá hoại,bất lương vào đầu bất kỳ ai phát hiện ra sự bất lương ,phá hoại nơi mình cho đến khi nào không thể ấn cái nón ấy vào đầu người khác nữa.Quả là cổ nhân nói không sai: “Tiểu nhân chi quá giả tất vấn”. (Kẻ tiểu nhân khi làm điều sai,điều xấu thì bao giờ cũng tìm mọi cách che đậy, bưng bít, tránh né vì bản tâm không bao giờ muốn hướng thiện ,quy chánh cải tà).Có lẽ ,nguyên nhân sâu xa chung nhất ở đây nằm trong câu hỏi của nhà báo HTN : “Xin lỗi, hình như ông làm Chủ tịch Hội, kiêm Tổng biên tập là “hơi trái ngành?”.Ở đây ,xin bổ sung thêm,không phải làm trái ngành ,mà còn đang ngồi vào những vị trí xã hội không đáng ngồi,kể cả “bị can”Lê Thủy trong vụ án này,dù có học vị cử nhân hay hơn nữa đeo nơi ngực…
Đồng Bằng SCL ngày 11/4/2011
-Tư liệu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn lấy
ra từ bài: “PHÉP THỬ CỦA MỘT “VĂNG XĨ” CHUYÊN “CẦM NHẦM” của Hoàng Thiên Nga,đăng trên Blogs của Trannhuong.com