Có một chiều
Bên gốc đa già
Rễ buông dài nhuộm màu nhũ trắng
Anh lặng lẽ nén vào hơi thở
Mắt xa xăm về phía hoàng hôn…
*
Tay búp măng tết chùm rễ bạc
Hai đuôi sam lóng lánh mặt hồ
Ôi, tình yêu không có bến bờ
Không rào cản thời gian, không phận
Ngọt ngào trong sáng mênh mông
*
Đã đa mang phận người
Đày đọa hai vai dưới trời mưa nắng
Mặt trăng, mặt trời lặn trong mắt nhau
Biết bao nỗi đau
Bao nhiêu bất hạnh
Hạnh phúc nhạt nhòa tan loãng mong manh…
Đan xen trong mỗi con người
*
Hãy cười lên, cười lên! Anh ơi
Có em. Có tất cả
Đã chót làm người
Hỏi ai không buồn đau cơ cực?!
Hà Nội, năm Tân Mão 2011
Nguyễn Đăng Minh