Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGUYỄN XUÂN DIỆN CÓ LỜI SAU TRẬN ỐM

Nguyễn Xuân Diện
Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2011 8:13 PM

Thưa chư vị

Lúc 10h sáng nay, tôi đã được xuất viện. Như vậy, thời gian điều trị tại viện từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2011, chẵn 08 ngày.

Tôi chỉ là một người bình thường, nhân thời đại internet bùng nổ, có mở cuốn sổ tay này, nhằm chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, đau khổ, dằn vặt, trăn trở, suy tư, những đau thương của thời cuộc...vậy mà được rất đông đảo những người quen biết và cả những người không quen biết cùng sẻ chia với tôi. Đó là một hạnh phúc ở đời! Tôi may mắn lại được Trang phu nhân ủng hộ việc này, nên việc blogging cũng được thuận lợi. Tôi cảm ơn Trang phu nhân và tôi nghĩ chư vị xa gần đã từng ghé thăm quán trà siêu vẹo này cũng dành cho Trang phu nhân nhà tôi ít nhiều cảm tình. Chúng tôi xin cảm ơn chư vị nhiều lắm!

Trong thời gian lâm bệnh, đã có Thông Báo, mặc dù bài vở thưa thớt, tin tức kém nhạy bén và cập nhật, vậy mà vẫn được nhiều người ghé thăm và chúc phúc mong tôi mau khỏe. Tôi xin chân thành cảm tạ chư vị!

Tôi cảm ơn chư vị đã hỏi thăm, đặc biệt là các vị: Dương Danh Dy, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyên Bình, Cao Vũ Hương, Trần Ngọc Kha, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Huy, Lân Bình, Trần Thanh Vân, Trần Nhương, Xuân Ba, Mai Thanh Hải, Bùi Văn Tiếng, Ngô Kiều Oanh, Trần Kỳ Trung, Lê Thiếu Nhơn,...đã hỏi thăm ân cần hoặc tỏ ý muốn đến thăm tôi ở bệnh viện. Song vì bệnh không trọng, tôi vẫn ăn uống và thở được nên xin bạo gan khước từ sự quan tâm yêu chiều của chư vị.

Riêng các anh: Nguyễn Quang Thạch, Đinh Hoàng Thắng, Lưu Quang Phổ (Báo Thanh Niên, vào phỏng vấn về chuyện Giỗ tổ) vì có công chuyện phải bàn bạc nên đã đến bệnh viện thăm tôi. Tôi rất ái ngại.

Có một câu chuyện vui: Bác Dương Danh Dy đã đe dọa tôi trong khi tôi đang đau ốm, làm tôi vừa lo lại vừa vui. Bác nói: Ông Diện phải mau khỏe lên! Trang Blog của ông đang có nhiều người ghé thăm, bây giờ ông bỏ bê không cập nhật được trong nhiều ngày, bạn đọc người ta thấy không có bài vở mới bỏ đi cả thì mất vui, mất khách đấy! hi hiii.iii..

Ông Đinh Hoàng Thắng vào thăm, hỏi tôi có ăn được gì không? Tôi nói: Bác vào thăm em, tuyệt đối không được mang phong bì (em không nhận phong bì của bất cứ ai), cũng không cần mang vàng hương gì, bác mua cho em 1 quả dưa hấu thôi, em khát nước lắm! Ông Đinh Hoàng Thắng mang cho tôi một quả dưa hấu, lại còn khuyến mại thêm 1 quả đu đủ vàng ươm nữa! Xin cảm ơn bác Thắng.

Riêng Bác Trần Nhương, mặc dù rất thương thằng em Lâm Khang, nhưng bác cũng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mổ thay thủy tinh thể (mổ mắt), nên chỉ trò chuyện qua điện thoại. Lúc nói chuyện với bác, tôi bị mất nước, mệt quá, cứ nghĩ là có thể đi, nên ngỏ ý nhờ bác Nhương có quen biết với Bác Hữu Thỉnh, thì nếu tôi có mệnh hệ gì nhờ bác Nhương xin với bác Hữu Thỉnh cho tôi một cái Điếu văn - vì Bác Hữu Thỉnh viết điếu văn có tiếng là hay nhất nước Nam. Bác Nhương mắng tôi nghĩ quẩn, nhưng lại bảo: Tớ quen bác Hữu Thỉnh, nhưng chú chưa phải hội viên Hội Nhà văn nên chắc là không xin được đâu! Tôi ngẩn người, buồn 5 phút!

Hôm qua, tôi trốn bệnh viện đi đến Phố Hai Bà Trưng để cảm nhận không khí của phiên tòa lịch sử xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, gắng gượng làm cái tường thuật này (đến giờ, 13h23 ngày 5.4 cũng đã có tới 10.903 lượt đọc, đứng đầu trong 10 bài được đọc nhiều nhất trong tháng 3 và 4).

Tường thuật được đến hơn 9h30 thì mệt rũ xuống, do bị hạ đường huyết, may có anh em bè bạn đưa đi ăn trưa. [Vậy là không thuật được nữa, anh em xa gần cứ còm tưởng là tôi bị làm sao rồi! Khổ thân tôi quá!]. Bữa trưa, anh Phạm Viết Đào mời Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Quang Thạch ăn trưa. May quá! Bát cơm Phiếu Mẫu của Đào quân, Lâm Khang tôi xin ghi lòng, kết cỏ ngậm vành chờ ngày báo đáp! Ăn xong, đến 14h thì bò về đến bệnh viện được an toàn.

Vậy là Lâm Khang tôi đã bình phục! Xin được khuynh thân đốn thủ cảm tạ chư vị bốn phương, tấm lòng đài gương soi đến dấu bèo của chư vị đã khiến cho Lâm Khang tôi bội phần cảm động và nhờ thế như thêm thang thêm thuốc cho căn bệnh mau lui!

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện bái thư!


Nguyễn Xuân Diện lúc bắt đầu chớm bệnh: mệt mỏi, sốt nhẹ.
Mệt, nhưng vẫn cố gắng tạo dáng bên hoa.

http://www.anonasurf.com/browse.php?u=Oi8vbmd1eWVueHVhbmRpZW4uYmxvZ3Nwb3QuY29tLw%3D%3D&b=13&f=norefer