Đêm về cặp mắt nằm cùng tôi
Thao thức, chiêm bao cũng một người
Cõi nhớ mênh mang cười lẫn khóc
Niềm riêng lây lất giấu không khơi
Trăm năm neo mãi con đò nhỏ
Muôn thuở ôm chầm chiếc gối côi.
Lắm lúc tôi buồn đôi mắt quá !
Nhìn không hiểu thấu tấm lòng vôi !
Ngân Liên.