Một ngày hè năm 2010, bốn chàng thi sĩ Hội viên Hội Văn nghệ Ninh Thuận- Thu Đình, Đăng Tâm, Văn Trúc, Hoài Thu- rong ruổi trên hai chiếc xe Honda cà tàng từ Phan Rang đi Nha Trang ngắm trời bể đẹp và tìm …thi hứng . Mười hai giờ trưa nắng miền trung như đổ lửa.
Xa xa. Trước mặt. Đây rồi. Bỗng đâu xuất hiện một bóng hồng trên chiếc xe Wave với cái áo đỏ dài hở cổ phấp phới đang vẽ sóng trên đường trước mặt bốn thi sĩ của chúng ta. Đuổi theo người đẹp, quên cả nắng miền trung như đổ lửa , không ai bảo ai bốn thi sĩ bỗng dâng trào ý… thơ !
Như men rượu ngây ngất, Thu Đình reo lên hứng chí:
Sao để vai trần phơi nắng hạ!?
Hay quá, Đăng Tâm nháy Văn Trúc. Như được đà, Văn Trúc cười mỉm:
Làm ta xao xuyến tiết xuân qua.
Chà, chà, đẹp quá ! Đăng Tâm nheo mắt ngắm người đẹp tiếp luôn:
Đường thu sắc áo lay mơn gió.
Còn chần chừ gì nữa, Hoài Thu tự lẩm bẩm … rồi câu thơ như mời như gọi thăng hoa :
Ngại buổi đông về lạnh dáng hoa.
Ngọn gió nồm nam mát rượi từ phía biển Nha Trang thổi tới . Bốn thi sĩ hả hê phóng mắt về phương xa dõi theo bóng ai mờ dần…mờ dần …rồi mất hút…rồi tiếc nuối…và tất nhiên cuối cùng 4 chàng mỗi người một câu kết lại hình thành bài thơ tứ tuyệt tình tứ :
Sao để vai trần phơi nắng hạ
Làm ta xao xuyến tiết xuân qua
Đường thu sắc áo lay mơn gió
Ngại buổi đông về lạnh dáng hoa.
Lần về thăm Hội văn nghệ Ninh Thuận, hiểu xuất xứ bài thơ tứ tuyệt này, nhà thơ Nguyễn Gia Nùng cùng đồng cảm và chia sẻ với các tác giả bằng bốn câu lục bát đầy thi vị và hóm hỉnh:
Vai trần khơi dậy hồn thơ
Bốn chàng kị sĩ mộng mơ nối vần
Vai trần chia sẻ bốn phần
Thơ còn ở lại, vai trần đi đâu ?
Thế mới biết, xưa nay người đẹp bao giờ cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho thơ !
THÁI HÀ
Hội Văn Nghệ Ninh Thuận
TỈNH NINH THUẬN