Nhớ Xuân Diệu và Huy Cận
Tôi chưa một lần
Vào nghĩa trang Mai Dịch
Bởi đơn giản
Không ai người thân thích
Nơi đây.
Nhưng tôi biết
Trong khuôn viên danh dự này
Đang yên nghỉ
Hai nhà thơ Cộng Sản
Hai trái tim
Chẳng bao giờ chán nản
Đã cùng xương thịt với nhân dân (1)
Người chết rồi
Chưa thoát kiếp trầm luân
Nhưng thật tuyệt vời
Thơ ơi
Là những đóa hoa
Bỗng rực rỡ
Trước hiên nhà
Hai bốn (2)
Và trước tượng chân dung
Của hai nhà
Thơ lớn.
TP Hồ Chí Minh 2/4/2011
(1): Những chữ trong ngoặc là thơ Xuận Diệu
(2): Nhà tôi hai bốn Cột Cờ
Ai yêu thì đến, hững hờ thì qua
(Xuân Diệu)