Một buổi sáng, liên tiếp có 4-5 cuộc điện thoại gọi đến, hỏi về chuyện tôi có thơ đăng trên mạng. Mở email, lại một bức thư dài 3 trang A4, của một bà lạ hoắc mãi tận Hà Tây (bây giờ là Hà Nội), bình tán, khen nức nở mấy bài thơ của tôi trên website của nhà văn Trần Nhương.
Quá bất ngờ, tôi vội vào mạng kiểm tra. Trên trang web này có chùm thơ mới post thật, của một người ký tên Đức Tiến. Chết nỗi trong chùm thơ ấy, lại có đến mấy bài viết về Vũng Tàu! Thảo nào mà nhiều người nhầm tưởng là của tôi, kẻ đang sống ở Vũng Tàu, vẫn ký bút danh là Trần Đức Tiến. Tôi lập tức điện thoại cho anh Nhương, mới biết cái ông làm thơ ký tên Đức Tiến kia ở Quảng Trị. Anh Nhương bảo, để anh ấy mở ngoặc, thêm vào sau tên tác giả hai chữ Quảng Trị, cho mọi người không nhầm với Tiến Vũng Tàu. Nhưng ngày hôm sau, mở lại chùm thơ ra xem, chỉ trong ngoặc thêm 2 chữ viết tắt QT. QT thì bố thằng Tây cũng chịu chết không luận ra được.
Bút danh - thương hiệu của người viết - thường gắn liền với cả cuộc đời viết lách của người ấy. Không mấy ai, khi đã có một bút danh nhiều người biết, lại bỏ đi dùng bút danh khác. Nhiều người tên thật một đằng, bút danh một nẻo, nhưng thiên hạ chỉ nhớ, chỉ yêu cái bút danh của anh, chứ tên thật thì người ta quên. Với người viết, cái bút danh rất quan trọng, còn thiêng liêng nữa. Chả thế mà với những người không muốn dùng tên thật làm bút danh, họ phải đau đầu lắm, lao tâm khổ tứ lắm mới nghĩ ra được bút danh cho mình. Và vì nó là thương hiệu, nên nó có bản quyền. Người hiểu biết, tự trọng thì không bao giờ lặp lại, hay nhái bút danh người khác. Nếu vô tình giống nhau, hoặc dễ lẫn vào nhau, thì cũng nên chủ động thay bút danh khác, để khỏi mang tiếng vi phạm bản quyền.
Chuyện bút danh trùng nhau, nhái nhau đã có người nói rồi, nhưng xem ra trong thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp xập xí xập ngầu, chả hiểu vì sao. Chẳng hạn, đã có cụ Tô Hoài lừng lững trên văn đàn hơn cả nửa thế kỷ nay, lại bỗng dưng xuất hiện ông (bà) Tố Hoài (tác giả của mấy cuốn sách dày đáo để), chỉ khác nhau cái dấu sắc trên đầu chữ ô. Ở Biên Hoà có nhà thơ Trần Ngọc Tuấn được bạn yêu thơ biết đến từ nhiều năm qua, nay lại có bác Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hoà Czech cũng viết... đủ thứ. Để phân biệt 2 Tuấn, mọi người phải bảo Tuấn Biên Hoà với Tuấn Séc, thật rắc rối. Bà Rịa - Vũng Tàu có bạn trẻ viết văn Văn Thành Lê (từng được giải thưởng truyện ngắn báo Phụ nữ TP.HCM), hoá ra ở Quảng Nam từ hồi nào cũng đã có Văn Thành Lê viết truyện, viết ký. Rồi Nguyễn Hữu Quý nhà thơ (tạp chí Văn nghệ Quân đội) với Nguyễn Hữu Quý viết nhiều trên báo mạng, Nguyễn Thuý Quỳnh làm thơ ở Thái Nguyên với Nguyễn Thị Thuý Quỳnh làm thơ ở Sài Gòn. Đã có nhà thơ Thái Thăng Long, nay lại có thêm Nguyễn Thái Thăng Long viết báo. Nhà văn lão thành Đoàn Minh Tuấn chắc có lúc cũng giật mình vì có đến mấy ông Đoàn Minh Tuấn khác: ông làm thơ (được giải nhất thi thơ Văn nghệ quân đội hẳn hoi, nhưng bây giờ chắc đổi bút danh khác rồi), ông làm biên kịch, ông chụp ảnh - toàn những ông ít nhiều cũng có tên tuổi cả.
Tôi chỉ tạm kể ra một số trường hợp như thế, chắc là chưa hết.
Khi phàn nàn chuyện này với một người bạn trong nghề, bạn bảo: đến cái bút danh của mình mà cũng cẩu thả, lười nghĩ, nhập nhèm với người nọ người kia, thì còn viết lách cái nỗi gì.
Còn tôi, tôi lại nhớ đến chuyện kiện cáo lùm xùm mới rồi trên báo chí: Công ty Vincom kiện Công ty Vincon (khác nhau chữ m và n ở cuối) về chuyện Vincon nhái thương hiệu. Vincon thua, phải đổi tên và bồi thường cho Vincom khẳm tiền.
Trong làng văn làng báo bây giờ cũng còn nhiều Vincon lắm. Nhưng nói ra, thể nào cũng có ông cãi: tôi dùng tên thật làm bút danh, bố mẹ tôi đẻ tôi ra đã đặt tên cho như thế, việc gì tôi phải đổi?