Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI LÀNG CŨ

Dương Phượng Toại
Thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2025 4:58 PM


Truyện ngắn của Dương Phượng Toại


Hội Xuống Đồng trước cửa đình Cốc khai hội. Sau phần thi cấy là cuộc thi bơi chải. Tiếng loa rao inh ỏi truyền lề luật hội thi. Các hàng chức sắc, ban giám khảo đã an vị ngôi thứ trên thềm giữa. Cận hai bên là các vị quan khách và các bô lão khăn xếp áo the. Phía dưới sân dọc đường chạy chèo, các tay dân quân đang múa gậy gạt dân chúng hai bên đứng ngoài vạch vôi kẻ qui định. Nón mũ nhấp nhô, áo xống nêm chật ních, nườm nượp dạt ra.

Các tay chạy chèo ưỡn ngực cầm chèo lái dàn ngang trước ban giám khảo, dáng nghiêng về phía trước. Ông chủ tịch xã cầm chầu, trịnh trọng điểm ba hồi trống. Cả sân đình nín thở. Tiếng trống dứt lệnh. Các tay chạy chèo như những mũi tên bứt khỏi nỏ, lao về các chải. Các anh lái đón chiếc chèo phóng tới, bắt một cách chính xác, ấn chốt vào lái chải. Hai mươi tay dầm đã đánh dầm đẩy chải xa hàng mét. Các con chải xé nước, lao vút ra hai phía vòng bơi. Cả biển người ào lên reo hò, hòa theo nhịp trống thúc liên hồi.

Dễ tới bốn mươi năm nay, ông Chúc mới về xem hội bơi chải ở quê. Từ ngày bôn ba làm ăn buôn bán ngoài Móng Cái, hết làm cửu vạn, chở đò trên dòng sông biên giới, có ít vốn lại mở sạp vải, ông gần như là người không có chốn đi về. Cái nghèo day dứt chèo kéo, buộc chân buộc tay quá nửa cuộc đời, không có cơ hội nào cho ông trở lại cái xóm Cống làng Cốc ngày xưa. Bây giờ được chứng kiến cảnh ngày hội Xuống Đồng, ông như người khách lạ trước không khí sôi động của biển người đang áp xuống kín đặc bờ sông. Bên kia bờ xóm Giữa, bên kia đồng đượng Ba Thằng đông nghịt những người. Tiếng hò reo vang dậy cả một vùng trời đất, bến sông.

Thi bơi chải trong lễ hội Xuống Đồng của quê ông có từ lâu lắm, từ thời các vị Tiên Công dời kinh thành Thăng Long ra cửa biển Bạch Đằng đắp đê khai hoang gây dựng hương thôn. Không chỉ di lưu nghiệp nông ngư, dạy học, chợ búa, các cụ còn mang theo cả bao phong tục tập quán thờ cúng của làng Việt cổ xuống đây, trong đó có tục thi cấy, tục bơi chải bằng dầm, đặc biệt là bằng sào đẩy. Có lẽ bơi chải bằng sào thì không nơi đâu có như ở quê ông. Khi những thôn ấp, những bến thuyền đầu tiên xuất hiện, vòng đê non nớt đã phải đương đầu với biết bao hiểm họa. Trước mặt là vùng biển Cát Hải, Cát Bà. Bên tả là biển Hạ Long. Bên hữu là dòng Bạch Đằng. Những canh bão đổ xuống. Bọn hải tặc thường ập vào phá phách. Thiên tai, giặc giã khiến con người nơi đây phải thích ứng, phải tự vệ cuộc sống. Những con thuyền nhỏ, dài cùng những mái chèo được chế tác bằng các loại gỗ cứng, bền chắc, những cây tre hóp già đốn trong rừng sâu… xuất hiện và gắn liền với môi trường sông nước. Thế là phải tập bơi thuyền, đua thuyền, phải có trai khỏe và giỏi bơi lội, phải chọn người tài... để ứng phó mọi tình huống. Vô sự thì so tài vui chơi giải trí. Hữu sự thì xông pha, trấn giữ mặt sông, cửa biển... Bơi chải đã thành một bộ môn thể thao nghệ thuật. Cứ mỗi mùa nước nổi, hội bơi chải lại phấn khích muôn lòng, cuốn hút dân chúng một cách kỳ lạ.

Nhà Chúc, thời các cụ cho đến ông đã là những người lái chải cự phách. Những năm kháng chiến chống Mỹ, vào kỳ hội Xuống Đồng làng chỉ tổ chức cấy thi vì sợ máy bay giặc oanh tạc. Thi bơi chải tưởng bị lãng quên. Đến năm 2007 bỗng được huyện khuyến khích khôi phục, tổ chức rất lớn. Năm đó biết làng khai hội mà ông không sao về được, vì trận cảm lạnh vật ông ốm nặng, lên bờ xuống ruộng. Chỉ được xem không khí hội bơi trên Truyền hình Quảng Ninh. Thật tuyệt vời bơi chải làng Cốc quê ta! Sung sướng quá, ông hét toáng cả căn phòng.

Năm nay, Lễ hội Xuống Đồng làng Cốc được Bộ Văn Hóa công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đặc biệt. Như vậy là mười bẩy năm rồi ta mới được về dự khai hội Xuống Đồng. Đài, báo, ti vi đưa tin rầm rĩ. Ông nghĩ bụng: Lần này, nhất định ta phải về. Cốt sao xem bằng được cuộc thi bơi. Xong chết cũng cam!

Giờ thì ông đang lẫn trong biển người reo hò cổ vũ. Chải xóm Cống của ông toàn trai tráng khỏe mạnh mặc áo đỏ, chit khăn đỏ, sang vòng thứ hai vẫn đang dẫn đầu. Chiếc chải nào kia đang lướt tới ghìm chải xóm Cống để cố giành thế vượt lên. Hai chiếc tranh nhau, một chiếc bị đắm, lại nhanh tắp vớt lên bơi tiếp. Tình huống thật gay cấn. Cả biển người trên bờ lại trào lên như sóng: Cố lên! Cố lên!...

Ngay trong hàng người đứng dưới bậc bờ sông, trước hàng ông đứng, ồm ồm giọng nói của một ông lão: Người lái chải phải là người dày kinh nghiệm. Vào đường cua, hay hai luồng chải giao nhau, phải nhanh trí định hướng, bát, cạy chèo lái sao cho chải luồn lách linh hoạt mới chớp giật được thời cơ vượt đối thủ. Sống chết cũng phải giữ chặt chốt chèo, nếu mất sẽ rụng chèo, đắm chải như chơi. Ngày xưa có pha ghìm lái tao tưởng gẫy chèo, đứt hơi… Tiếng ồm ồm tiếp tục giảng giải cho đám thanh niên xung quanh:

-Ngày xưa chúng tao mê chải hơn cả mê gái! Ông Tin xóm Cống, ông Bến xóm Đông, ông Chúc xóm Cống... là những tay chạy chèo, lái chải rất ghê. Nhất là tay Chúc, đang làm gì, ở đâu cũng mò về dự bơi. Chải này mà vào tay thằng cha Chúc cầm lái thì phải biết!

Ai lại biết và nhắc tên ta? Ông Chúc ngạc nhiên, nghển người vạch đám đông nón mũ nhấp nhô, nhích dần tới. Quả thật ông già này thuộc ta. Vào tay ta cầm lái thì chỉ có giật giải Đỉnh Hương như chơi!

-Đỉnh Hương cũng như cái cúp bóng đá ông nhỉ? Một thanh niên hỏi.

-Ừ! Nó cũng như thế. Nhưng bằng đồng thật! Quí về cái danh chứ không phải quí về tiền bạc hay cái đồng cái thau…

-Ngày trước chắc cụ cũng bơi chải giỏi lắm?

-Ừ! Lão có bơi, nhưng thỉnh thoảng thôi…

-Này cụ ơi, ghé sang một bên cho cháu chụp ảnh tí nào! Một người vừa giơ cao chiếc máy ảnh vừa vói tay gạt đầu ông già. Ông già giọng ồm ồm quay lại: Nhà anh cứ chụp! Ta có tranh đâu mà mất phần!

Mặt người ồm ồm hiện rõ trước mắt ông Chúc. Nước da đỏ gay gay. Bộ râu quai nón bạc phếch bám lấy cả khuôn mặt béo tốt, đẫy đà. Ông Chúc chột dạ: Trông quen quen! Lâu lắm mới thấy cái mặt này! Chả lẽ? Đúng rồi! Thằng cha Trẩu! Khán Trẩu! Tù chung thân kia mà! Tưởng hắn chết trong tù từ khi nào?

***

Hồi ấy, Phạm Chúc là một cán bộ Việt Minh, nổi tiếng là “con hùm xám” vùng làng đảo khiến bọn tề ngụy rất khiếp sợ. Chúc từng hắt đổ cả một thúng thóc đang đội trên đầu trong giấu tài liệu bí mật, xuống mặt tên Khán Trẩu để thoát. Vừa chạy, Chúc vừa ngoảnh hai tay hai khẩu súng lục bắn vào bọn địch. Chúng nằm rạp xuống đất. Lúc ngổm dậy thì bóng tên Việt Minh đã biến mất. Bang tá đồn Cống Ngòi treo giải cắt đầu Chúc. Nhưng Chúc vẫn xuất quỉ nhập thần, rồi bắn chết thằng quan hai Pháp ở gốc đa làng Lụa.

Một lần ngoài Cống Ngòi. Chúc đang ăn cơm với Lê Vân chủ cửa hiệu bán đồ chài lưới đi biển. Lê Vân là một cơ sở bí mật tin cậy. Ông được tổ chức giao nhiệm vụ vừa nuôi cán bộ cách mạng vừa tiếp xúc với bọn bang tá bốt Cống Ngòi để nắm tin tức địch. Bỗng cô Am con gái chủ hiệu phát hiện: Thầy với chú ơi! Khán Trẩu đang đi về hướng nhà mình! Lê Vân vội ấn Chúc vào buồng trong. Ông bảo con gái bày sẵn cỗ tổ tôm ra chiếu cùng chai rượu. Khán Trẩu vào thật, rất tự nhiên. Cô Am vốn khéo nấu các món ăn ngon và tích sẵn món nem chua phố huyện, nên hắn rất thích la cà và muốn ăn cơm ở đây. Giờ này hắn vác xác đến bất ngờ thế này là rất gay cho Chúc và gây tình huống khó xử cho Lê Vân. Am lấy rượu, nem chua và xé mực khô bày ra đĩa mời. Khán Trẩu không ngần ngại ngồi xếp bằng trên chiếu, giục: Cái Am! Tìm mấy chân tổ tôm!

Vừa lúc đó, không ngờ Chúc bị hắt hơi. Chúc nhô ra ngay trước cửa buồng, chĩa súng lục vào Khán Trẩu, nghiến răng: Ngồi yên! Không tao sẽ bắn vỡ sọ! Nhưng Trẩu không phải tay vừa. Nhanh như cắt, lừa lúc Chúc bước thêm một bước, vạt áo giắt phải chiếc then cửa buồng bị vít lại, hắn đã rút súng lục chĩa thẳng: Nếu ông nổ, tôi cũng không nể! Hai con hổ gườm nhau. Hai mũi súng lăm lăm. Hai ánh mắt cháy rực. Lê Vân nhao tới, đứng chen giữa, vỗ ngực: Hai thằng cùng là liền em! Hai thằng cùng một cụ Tổ họ chui ra. Nhằm vào tao đây! Bắn đi! Bắn!

Hai mũi súng từ từ hạ. Lê Vân nắm lấy mũi súng của Trẩu, vít xuống. Ngón tay vẫn giữ cò súng, Chúc quát Trẩu: Nể tình ông Vân, nể tình đồng tông đồng môn, thằng đầu ngõ thằng cuối ngõ… Không tao sẽ bắn luôn mày từ nãy! Tao rút khỏi đây, mày làm gì thì làm…

Nhưng sau đó, Khán Trẩu đã chỉ điểm cho địch bao vây ngôi miếu Bà Chúa Cô ở xóm Nhọ Niêu khi nhóm cán bộ Việt Minh họp kín đêm qua chưa kịp rút. Khán Trẩu bắn chết Ngô Văn Núi khi anh mở đường máu để thoát. Ngô Văn Núi là người cùng làng, nhưng ở thôn Trung. Thuở học trò ba người Trẩu, Chúc và Núi cùng học một thầy dạy bên làng Lụa. Pháp chiếm phố huyện, lập hội tề, Trẩu bị dụ dỗ theo địch, rồi làm tay chân cho bang tá đồn Cống Ngòi. Chúc và Núi căm lắm. Hai người vào đội công an diệt tề. Khán Trẩu lủi như trạch. Rất ít khi hắn về nhà với vợ con. Hôm chạm mặt ở cửa hiệu Cống Ngòi, vì nhiệm vụ đặc biệt, Chúc đã không thể hành động ở trong nhà Lê Vân. Cũng cần phải giữ bí mật cho Lê Vân để Lê Vân còn điều kiện hoạt động lâu dài trong vùng địch. Với lại cái tình cùng họ, cùng ngõ lúc ấy chợt thức dậy, Chúc bỏ lỡ cơ hội diệt Trẩu.

Ngày trước, tục làng có một điều bất thành văn: trai tráng đi làm xa dù ở đâu cũng nhớ về hội bơi chải tháng 6. Ngay thời Pháp thuộc, trai trốn lính hay người đi Việt Minh cũng vậy, cứ nhằm dịp khai hội mò về, thi bơi xong lại “lặn” luôn. Xã dịch, trương tuần nhìn thấy họ trong đội chải cũng phải ngậm miệng làm ngơ. Đủ thấy tinh thần hội bơi chải thiêng liêng đến nhường nào!

Chúc cũng nhiều lần xuất hiện lái chải xóm Cống. Trẩu và bọn lý dịch phát hiện cũng buộc phải khoanh tay, nhấp nhổm nhìn chải của Chúc về nhất, cưỡi hẳn lên bãi cát sân đình. Xong cuộc, Trẩu vẫy tay ra hiệu, bọn lính lao vào đám đông sục sạo truy lùng. Nhưng đã không thấy Chúc đâu.

Khi nhận lệnh trên phải khử Trẩu, Chúc đang tìm cơ hội đột kích… Thì tin chiến thắng Điện Biên phủ dội về. Chúc lần mò mãi vẫn không thấy Trẩu. Trẩu đã đem vợ hai cùng ba đứa con trốn lên tận Hoành Mô tự bao giờ. Năm năm sau, Trẩu dẫn xác về quê. Làng xóm tưng bừng không khí hòa bình và xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Lúc này gia cảnh gặp nhiều khó khăn, Chúc phải đi kéo lưới chã tôm ngoài biển xa. Liệt vào hàng phản động sót lại, Khán Trẩu bị địa phương bắt đi cải tạo. Nghe đâu bọn đầu gấu trong tù đánh Trẩu thừa sống thiếu chết, thổ ra máu.

Hàng chục năm, Trẩu đã biến khỏi trí nhớ của Chúc. Nay bỗng dưng Trẩu lẫn trong đám đông ngay trước mặt Chúc. Không ai khác! Thì ra nó còn sống! Lại béo tốt nữa chứ! Nó thị sự nói chuyện bơi chải làng Cốc với hậu thế! Địch thủ lại đứng ngay sau nó. Kể ra nó đã về chầu ông vải nhà nó. Giờ nó có nhận ra ta? Chúc lan man trong dòng suy nghĩ. Bỗng tiếng reo hò vỡ cả không gian:

-Cố lên! Cố lên! Xóm Cống cố lên_

-Xóm Giữa cố lên! Cố lên!

Trước đây, tuy là hai xóm, nhưng dân hai xóm lại cùng một ngõ giáp ranh. Xóm Giữa nơi nhà Trẩu ở cũng là chòm dân cư cùng ngõ với Chúc. Thời kỳ chia xã, nhà Trẩu cũ thuộc về xã Hải Phong. Chúc đầu ngõ thuộc về xã Lưu Cốc. Năm nay, chải hai xóm vẫn đua nhau giành giải cao. Chả nhẽ bơi chải là cái duyên cái cớ cột lại hai phía người? Chúc tự hỏi rồi thả lỏng nắm tay, bụng bảo dạ:

-Dù sao ông ta cũng là người họ mình, làng mình. Tao loạn xảy ra, mạnh bên nào ôm áo bên ấy. Có ai dạy bảo cho đâu. Có bà mẹ nào dạy con đi bắn giết đồng loại? Bị dụ dỗ, ông ta đã đi theo hướng khác. Vì miếng ăn, vì mạng sống mà ông ta đui mù bắn lại bà con làng xóm, mưu hại đồng môn! Lương tâm có dằn vặt ông ta? Còn ta? Con đường ta đi đã thắng! Song cũng vì khó khăn, cũng vì miếng ăn, mạng sống mà ta xiêu bạt xa quê. Quả đất xoay tròn. Sống được đến giờ là quý. Nào ngờ ta lại gặp hắn ở đây! Ta còn những ánh mắt, những nụ cười thân thiện… Còn hắn không biết còn lại những gì? Thì ra trên một chặng đường đời, Thiện và Ác như hai bông hoa cùng nở. Có điều ai hái bông nào thì gắn số phận mình với bông ấy! Khi tỉnh ra thì đã cuối đường!

-Ô!.. Bất chợt bộ mặt râu quai nón quay lại: Chào ông! Ông là… Phải rồi! Ông là… Con hùm xám!

-Đúng! Tôi đây! Chúc đây! Còn… Còn ông… Ông là Trẩu?

Vừa lúc ấy, hai chiếc chải song song nhau trườn lên bãi cát. Chiếc trước nhích hơn chiếc sau đúng một gang tay.

-Xóm Cống làng Cốc vô địch bà con ơi…

-Xóm Giữa làng Hải về nhì…

Trời ôi! Chải xóm Cống của tôi! Ông Chúc reo to, tay vẫy như cờ vẫy. Chàng thanh niên phất cờ chạy lên ôm lấy chiếc đỉnh hương từ tay Ban tổ chức. Sóng người trên sân đình dồn lên, chợt xô hai người đè lên nhau…

Tháng 8-2024