Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ THƠ – HỌA SĨ – NHÀ BÁO GIÁNG VÂN

Dạ Ngân
Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025 9:30 AM

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về 2 người và văn bản

Con gái nhà văn Nguyễn Trọng Oánh, chắc chắn thừa hưởng ở cha gen văn chương và cả gen bền, gen gàn. Riêng gàn đời riêng, anh Thân và tôi hay dõi theo em và hay nhắc về em (cùng một cô bạn nữa ở Nxb Phụ Nữ), để thán phục, bởi thời điểm bản lề 1999 – 2000 ấy, những phụ nữ này đã dám làm mẹ một mình, chữ Làm mẹ viết hoa.
Đã có 4 tập thơ, có cả tiểu thuyết dịch từ tiếng Pháp, Giáng Vân mới cầm cọ từ 2017 mà đã có 7 triển lãm cá nhân và một số cuộc chung. Khâm phục quá, tôi là số không với cọ nên thấy ai thành tựu với cọ với màu với toan, tôi khâm phục lắm. Trong văn giới, nữ họa sĩ không hiếm mà sao tôi dốt đặc với món này, chán ghê.
Tôi kéo con Paul đến để con biết một nhà thơ – họa sĩ từ Hà Nội vào, lại là con gái của bạn chí thân với nhà văn Nguyên Ngọc. “Phố người và Hoa”, rất nhiều bức có tên là Ẩn Ức. Paul đang chăm chỉ học tiếng Việt, hỏi ẩn ức là gì. “Là, là sự bức bối dồn nén như Paul hay là rất nhiều người Mỹ đang muốn phát điên vì TT Trump ấy”, Paul cười nhẹ, hiểu ngay. Những bức phố, luôn luôn những hình ảnh bê tông ngạo nghễ, thách thức, giam cầm. Tôi thích bức những tòa nhà lô xô như cột trong ống và trên mỗi đỉnh cột là một cây thập giá, những trụ bia ư, Hà Nội nghẹt thở đến mức này ư, từ Phố Phái đến loại phố như này thì con người là những sinh vật gì trong đó?
Những cánh hoa lớn của những bức về Hoa được chân dung Buddha làm điểm tựa, thật đáng giá với ý tưởng này; một trong hai bức đã có người mua ngày 10/3. Mom con tôi rối rít chúc mừng họa sĩ bắt đầu gặt hái ở Sài Gòn. Một bức hoa khác, đỏ sắc, tôi bảo ấy là tính khí của tác giả, đúng không? Dừng ở bức này, Giáng Vân kể với tôi những ngày các nhà văn Nguyên Ngọc – Nguyễn Trọng Oánh – Nguyễn Khải bàn thảo thâu đêm để ra đời Đề dẫn 1979 khát khao đổi mới Văn Nghệ. Cô bé Giáng Vân và mẹ trà lá ròng rã cho tổ tam tam trong không khí bản lề lịch sử nhưng, nhưng rồi phải chứng kiến Đề dẫn bị vứt vào sọt rác, và cũng chứng kiến tình chiến hữu bị phản bội ra sao với uy lực của Tố Hữu. Mãi còn lại sự keo sơn của Nguyên Ngọc – Nguyễn Trọng Oánh cho dù tiểu thuyết Đất Trắng của bố Oánh có lệnh không dược in tiếp tập 2 khi đó. Quả là một thời nghiệt ngã không thể nào quên.
Thấp bé nhẹ cân, làm báo làm thơ, nuôi cha nuôi mẹ nhiều năm tuổi già bạo bệnh, làm mẹ đơn thân thời dư luận ghê gớm, Giáng Vân phải nhờ cọ mới nói hết phận mình, phận người, phận phố, phận hoa.
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
(Một câu hát trong bài thơ Giáng Vân được Phú Quang phổ nhạc)
Phải, lá trút rơi nhiều, con gái đã trưởng thành, bố Oánh đã được Nhà nước ghi nhận “Ông là nhà văn tiên phong mô tả bộ mặt thật của chiến tranh”. Nguồn an ủi của ta, là từ chính ta làm ra mà có, chúc mừng nữ sĩ Giáng Vân lần đầu mở triển lãm ở phía Nam và đã được đón nhận một cách chân tình, ấm áp.