Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẤT NÀY MÀ CÓ KHUẤT QUANG THỤY, LẠ THẬT !

Hà Nguyên Huyến
Thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2025 9:00 AM


Tôi cũng như bao người ngưỡng mộ nhà văn Khuất Quang Thụy. Tôi không ngờ quê mình lại có nhà văn nổi tiếng như thế. Quê anh làng Thanh Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ… Quê tôi xã Đường Lâm cùng tỉnh Hà Tây cũ cách nhau 6 – 7 km xuôi theo quốc lộ số 32… Khi anh đã thành danh ở Văn Nghệ Quân Đội thì tôi vẫn long đong, không nơi nào nhận để làm việc. Tôi học Khoa Triết Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội. Khổ nỗi cái thời “bao cấp”, có nơi nào nhận mình làm việc thì mới “là người”, người của “nhà nước”! Mãi đến năm bốn mươi tuổi, cái tuổi đã toan già thì xin được làm “hợp đồng” ở Hội VHNT Hà Tây.

Tôi về Hà Tây cũng là một cơ duyên, năm ấy ông Đặng Văn Tu làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Tây, ông lấy người cho Hội VHNT, tôi được ông cho về với chức danh (làm hợp đồng) Biên tập văn xuôi cho tạp chí Tản Viên Sơn và theo dõi văn xuôi của tỉnh Hà Tây. Tôi chưa có một tí nào về văn xuôi chứng tỏ cho khả năng của mình ngoài một vài truyện ngắn đầu tay và một số tản văn. Vậy mà ông Đặng Văn Tu tin tôi! Tôi vui mừng phấn khơi ra báo với ông Khuất Quang Thụy ông Thụy bảo tôi: Ông về đấy làm… gì?… Thôi, phận tôi nó thế, “có nụ mừng nụ, có hoa mừng hoa”. Tôi làm ở Hà Tây được bốn năm, ông Đặng Văn Tu định biên chế (vào nhà nước) cho tôi nhưng năm lần bẩy lượt nhưng không được, ông Đặng Văn Tu bảo: Ông về làm cái đơn, trình bày hộ mình là cán bộ “tiền khởi nghĩa, lứa Đảng viên năm bốn tám”… Trong khi đó Hội VHNT lại “biên chế” cho một đồng chí… lái xe. Tính tôi nó thế, gàn “bát sách”, làm hợp đồng lương thấp, nâng ba, bốn lần cũng có vài trăm, tôi càng viết khỏe! Mình có học đàng hoàng sao nó khổ thế, khổ cũng phải chịu, phải cố thôi. Làm ở Hội VHNT với chức danh như thế nhưng ai cũng “khinh”. Mình không bằng “thằng xe, con ở”…

Cái thời khốn khổ cũng qua đi khi xã hội đã hé hé mở cải cửa “khốn nạn” kia, ấy là Báo Văn nghệ Hội Nhà văn lấy người làm. Tạm biệt ông Đặng Văn Tu, tạm biệt anh em sau bốn năm gắn bó, tôi đi, chưa biết ra sao nhưng tôi tin rằng hậu vận tôi sẽ tốt. Thời nay sướng rồi, thích làm đâu thì làm, tùy theo khả năng mình mà chọn lựa công việc, ai cũng được tôn trọng! Tôi về báo Văn nghệ được hơn mười năm thì anh Khuất Quang Thụy về, anh về là Tổng biên tập của tôi, người đã ký quyết định cho tôi là Trưởng Ban văn, một cái Ban “sừng sỏ” của báo. Cầm cái quyết định có dấu đỏ ấy lòng tôi dưng dưng… Người ta thì dễ mà đối với mình sao khó thế, tôi không là đảng viên. Việc không là đảng viên nó cũng có lý do. Thời ông Nguyễn Trí Huân cho tôi đi học “cảm tình”. Tôi đi học được hai hôm, tôi là loại già, khi ngoảnh đầu nhìn lại thấy cải lớp học cả mấy trăm người nhao nhao… Tôi tự hỏi: Mình đến đây làm gì. Thế là hôm sau tôi lại có mặt sớm nhất nhì cơ quan, sớm hơn cả lao công. Ông Nguyễn Trí Huân cũng thường đến sớm, ông Huân bảo: Tao kệ mày đấy! Ông Thụy cũng nhìn xa trông rộng, không quan niệm đảng viên mới là “người”!

Nhà văn Khuất Quang Thụy và Hà Nguyên Huyến tại trụ sở báo Văn nghệ, 17 Trần Quốc Toản Hà Nội. Ảnh: Phan Hoàng

Ông Khuất Quang Thụy là cây đại thụ về văn chương ai cũng biết, nhưng cái công chúng biết nhà văn Khuất Quang Thụy là nhờ vào tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của ông Nguyễn Khắc Trường, ông Thụy chuyển thành kịch bản phim do Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần làm. Phim rất nổi tiếng một phần nhờ vào nghệ sĩ Hán Văn Tình với câu nói nổi tiếng: “Không thế hoãn cái sự sung sướng này được”! Trong tiểu thuyết Chu Xuân Quềnh chết ngay đầu truyện, song trong phim ông Khuất Quang Thụy để Quềnh sống theo suốt phim. Nguyên do là do bố ông Thụy vốn yêu sân khấu chèo dân gian, vai hề trong sân khấu chèo là vai rất hay, đôi khi là “một nửa” vở chèo, thành công hay không một phần nhờ vai này. Ông Khuất Quang Thụy được thừa hưởng của người cha trong những sân khấu sân đình ấy…

Thế thôi, nhà văn nổi tiếng chỉ nhờ có thế. Chỉ có thế thôi mà nhiều người cả đời vẫn ngậm ngùi tiếc vì mình không làm được cái điều đơn giản ấy! Hôm nay, giờ này, gần 12 giờ đêm ngồi viết những dòng này, ông Khuất Quang Thụy không còn nữa, ông đã đi về miền cực lạc, ở đấy không còn bận bịu gì nữa. Ở đấy ái, ố, hỷ, nộ, tham, sân, si… tất cả sẽ tan biến. Ông bỏ lại tất cả, bỏ lại sự nghiệp văn chương mà cha không thể truyền lại cho con… Biết đến bao giờ Xứ Đoài lại có một nhà văn như thế. Tôi nhớ mãi hình ảnh một người làm trị sự ở Văn Nghệ Quân Đội, ông ta ra khỏi nhà ông Thụy cứ ngắm nhìn mãi rồi lầm bẩm: Đất này mà lại có Khuất Quang Thụy, lạ thật! Riêng tôi lại nghĩ, đất đai làm cho con người nổi tiếng hay ngược lại…

Sơn Tây, đêm 5.3.2025

Nguồn: vanvn.vn