(Thương nhớ chị Trương Hương Lan)
.
Khóc cười cái số long đong
Chị gom lỡ dở ngồi hong gió trời
Hong bao nhiêu đận miệng đời
Vẫn chưa lấp đủ mấy lời gió mưa
.
Chị chờ chuyến vét đò trưa
Mà thăm thẳm đợi như thừa bão giông
Người ta dư dả vợ chồng
Chị chỉ khát chút "đeo gông" để cười...
.
Thế gian thì lắm hạng người
Mà chị lại cứ như người trên mây
Chịu bao cay đắng oan đày
Chị chỉ lặng chuốt cho gầy tiếng nhơ
.
Chị ngồi vá víu ước mơ
Gạn trong từ đục che hờ nỗi đau
Ngậm ngùi thương nửa đời sau
Chồng con là cái nợ đau của đời
.
Chiều qua mưa sập cổng Trời
Dửng dưng Chị bỏ nụ cười mà đi.
*.
Hà Nội, 4:40/09 tháng 10/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN