Vào dịp cảm cúm, không còn "địa chỉ trên yên xe", tôi mới có thời gian ngồi giở đọc tập thơ "Gió làng ta xanh ngát" mà họa sĩ - nhà thơ Trần Nhương tặng tôi trong dịp Nguyên Tiêu vừa rồi... Nhìn thấy tôi một tay xách máy quay một tay giữ chặt con gái nhỏ len lỏi giữa đám đông ngày Thơ VN ở Văn Miếu, Trần Nhương đang ngồi vẽ chân dung gọi giật lại và bảo: "Chú em vẫn có bài cho trannhuong.com đây, bác tặng chú tập sách mới!" Hóa ra, ông vẽ ký họa chân dung-truyền thần tặng cho những ai mua thơ của ông... Lúc đó, tôi bỗng xót xa nhớ đến bố tôi, một họa sĩ mà cực chẳng đã từng nhiều lần phải lặn lội tứ phương vẽ tranh truyền thần để kiếm sống, nuôi một đàn con qua bao thăng trầm chiến tranh, loạn lạc, cơm áo gạo tiền... Tôi chưa muốn nói đến tranh chân dung của họa sĩ - nhà thơ Trần Nhương giống hoặc có hồn của đối tượng nhiều hay ít, bởi điều đó sẽ là vô nghĩa: ở trong bối cảnh tất cả mọi người như đang nhao nhác đi tìm một cái gì mà mình cũng không rõ, giữa cái dư thừa ngồn ngộn cho con mắt và ấn tượng, thì có một người chìm đắm trong niềm mê say của riêng mình, với công việc của một con ve sầu từng bị nhà văn La Fontaine châm biếm chỉ trích sâu cay trong truyện ngụ ngôn "Ve và kiến" (La cigale et la fourmi, do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch).
Cách đây hơn hai chục năm, có một sinh viên khoa biên kịch trường ĐHSK-ĐẢ Hà Nội làm kịch bản phim hoạt hình tốt nghiệp chuyển thể truyện ngụ ngôn này, đến hỏi ý kiến của tôi. Tôi đọc rồi bảo: nếu em cố tình giữ nguyên ý tưởng của nhà văn Pháp này thì cũng tốt; nhưng sao không đặt lại vấn đề: trong suốt mùa hè, nếu không có tiếng ve kêu, cuộc tìm kiếm miếng ăn của đoàn kiến sẽ nặng nề chật vật thêm biết bao nhiêu! Với lại, như một sự phân công xã hội- chưa cần nói đến khái niệm to tát "sứ mệnh", mỗi công việc đều có một ý nghĩa riêng, cần thiết, không thể thay thế được cho nhau...
Tôi còn kể cho cô nghe câu chuyện về "Con Ve vĩ đại" N. Gogol do bố tôi kể lại từ nửa thế kỷ trước và chúng đã in đậm suốt tuổi thơ tôi đến tận giờ (xin lỗi vì lại nhắc đến bố tôi), nhà văn lớn này đã ném vào mặt những kẻ chê bai "những chuyện mua vui" bằng những lời phẫn nộ: "Các vị cứ khinh miệt đi, cứ riễu cợt đi! Nhưng nếu không có những trận cười rung chuyển sân khấu, loài người sẽ ngủ thiếp đi, xã hội sẽ trở nên trống rỗng, tâm hồn các vị sẽ chìm ngập trong những vũng lầy nhơ nhớp..." (Tôi không còn nhớ nguyên văn). Nhưng sau lần góp ý kịch bản, cô sinh viên đó biệt tăm! Sau này, tình cờ tôi được biết cô đã trở thành một nhà thơ có "số má". Không hiểu, trong thân phận của một "Con Ve" theo hình tượng mà nhà văn cổ điển Pháp miêu tả, cô có lần nào ngẫm nghĩ về cách đặt vấn đề ngược kia của tôi?
Còn giờ đây, tôi đã nhìn thấy, nghe thấy "Con ve sầu Trần Nhương múa, hát". Nhìn tấm lưng già nua gò xuống miệt mài với từng nét vẽ, tôi chợt se lòng thương ông... Nhưng ngay sau đó, tôi thấy mình vô lý! Ông làm công việc mà không ai có thể làm thay ông. Và theo ông, nó cũng chỉ là công việc "vớ vẩn". Sự "vớ vẩn" đó, được nhà thơ-họa sĩ đặt trong cả một hệ thống như thế này:
Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Chức tước xênh xang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Cổ phần, vi la, tiền như cây cỏ
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Vĩ đại vinh quang thống soái
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Tư tưởng bảo hoàng, ngàn trang triết luận
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
Ta đắm đuối với câu thơ, bức họa
Cũng vớ vẩn thôi mà nhưng ta được là ta...
( Vớ vẩn thôi mà )
Vâng, với cái mạch suy tưởng đó, có thể cứ tiếp tục dài dài. "Vớ vẩn thôi mà", những quả bóng bay đề thơ hay thả lên trời- kể cả những câu thơ làm mất uy tín của thơ lẫn người chọn nó. "Vớ vẩn thôi mà", những trò vè có thể tôn vinh thơ hay hạ thấp thơ. "Vớ vẩn thôi mà", những giải thưởng & danh hiệu chân chính hay lùm xùm... Cái cảm nhận tất cả chỉ là "vớ vẩn" trong ông, lạ thay không đưa người đọc tới cái ấn tượng rằng ông là kẻ hư vô chủ nghĩa, và câu kết "Cũng vớ vẩn thôi mà nhưng ta được là ta" chính là một sự khẳng định cho thái độ sống lạc quan, nhờ vậy mới có thể nhìn cuộc đời một cách công bằng, sòng phẳng đến thế! Phải chăng, ông được ảnh hưởng một cách nhuần nhị tư tưởng sùng thượng tự nhiên cùng thái độ "vô vi" (cứ thuận theo tự nhiên mà làm) của Lão Tử- một nhân vật kỳ lạ đã giúp cho cả một dân tộc tồn tại được trong mấy ngàn năm vật lộn với đời sống mà không có nhiều người bị bệnh điên, bệnh thần kinh suy nhược, bệnh đứt gân máu như người phương Tây- theo cách nói của Lâm Ngữ Đường (Trích từ "Lão Tử- Đạo đức kinh", Nguyễn Hiến Lê chú dịch và giới thiệu-Nxb văn hóa, 1994).
Mà nếu không phải thế, nếu đó chỉ là sự suy đoán nặng sách vở của một con mọt sách, cũng mong ông bạn vong niên Trần Nhương đại xá cho. Và mong ông cùng bạn đọc cũng coi đây chỉ là mấy dòng vớ vẩn thôi mà!
Mai An NGUYỄN ANH TUẤN