TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẢNG HÀNH ĐỘNG NHÂN DÂN SINGAPORE
Đảng
Hành động Nhân dân Singapore (PAP) được tổ chức khá chặt chẽ tương tự đảng Cộng sản kiểu Lê-nin, song có nhiều điểm rất độc đáo.
Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Ban Chấp hành Trung ương gồm 12 thành viên, do đại hội đảng viên-cán bộ (hai năm họp một lần) bầu ra. Vì là đảng cầm quyền nên các Ủy viên Trung ương đều là đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng. Đảng có Chủ tịch (Chairperson), Tổng Bí thư và phó Tổng Bí thư. Tổng Bí thư đồng thời làm Thủ tướng đứng đầu chính phủ, tức người lãnh đạo cao nhất của chính quyền. Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên thời gian 1959-1990, rồi đến Goh Chok Tong (1990-2004), Lý Hiển Long (2004 tới nay).
Tổ chức cơ sở đảng là các chi bộ (branch), mỗi khu vực bầu cử (ta gọi là đơn vị bầu cử) có một chi bộ, khu vực lớn thì có tổng chi bộ ; cả nước có 84 chi bộ. KHÔNG CÓ TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, KHU DÂN CƯ, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI v.v…Đảng viên không công khai. Chỉ khi bầu Quốc hội thì các đảng viên ứng cử mới công khai tư cách đảng viên của mình.
Quy mô Đảng Hành động Nhân dân không lớn và bình thường không công bố số lượng đảng viên. Năm 1999 nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Goh Chok Tong cho biết có khoảng 15 nghìn đảng viên, chiếm 0,2% số dân.
Đảng Hành động Nhân dân đặc biệt chú trọng chất lượng đảng viên, chủ trương số lượng đảng viên « ít mà tinh », đảng viên nào cũng thuộc lớp người tinh hoa của dân tộc. Đảng không mù quáng phát triển số lượng đảng viên và không tự đào tạo đảng viên mà chọn những người đặc biệt xuất sắc trong xã hội và đã thành đạt trên một lĩnh vực nào đấy, đồng thời là người hay phê bình Đảng Hành động Nhân dân với thái độ xây dựng để mời họ vào Đảng, giao cho họ cương vị cao mà không cần xét tới thâm niên đảng. Có người qua mười mấy năm vận động, thuyết phục mới đồng ý vào Đảng, sau đó được đưa ra ứng cử vào Quốc hội rồi đề bạt làm Bộ trưởng.
Cách làm này của Đảng Hành động Nhân dân đã thu hút hầu hết nhân tài trong xã hội, khiến cho các đảng đối lập không có được mấy người tài giỏi và do đó họ khó giành được nhiều phiếu bầu của cử tri.
Ví dụ thập niên 70 đã thu hút Goh Chok Tong và Tony Tan vào Đảng Hành động Nhân dân, về sau trở thành Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Ông Tony Tan về sau là Tổng thống và đã ra đảng theo nguyên tắc TỔNG THỐNG PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐẢNG PHÁI, nhằm giữ được tính công bằng. Thập niên 80 và 90 Đảng lại hấp thu Lý Hiển Long và Wong Kan Seng, về sau cũng là Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Trước khi vào Đảng họ đều đã nổi tiếng thành đạt trong sự nghiệp của mình và thường lên tiếng phê phán Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền.
Kỷ luật nội bộ Đảng Hành động Nhân dân rất nghiêm. Đảng viên phải là người tự giác giữ gìn đạo đức, trật tự kỷ cương pháp luật, gương mẫu trong mọi hành vi, đạo đức trong sáng liêm khiết, được quần chúng tín nhiệm.
Các thế hệ lãnh đạo Đảng đều học ở nước ngoài về, có trình độ học vấn cao và am hiểu về kinh tế, thông thạo kiến thức lãnh đạo một xã hội dân chủ và pháp trị. Lý Quang Diệu là luật sư tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Cambridge của Anh Quốc lúc mới 26 tuổi; Goh Chok Tong tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế học phát triển trường Williams College (Mỹ). Lý Hiển Long cũng tốt nghiệp ngành toán-vi tính Đại học Cambridge, và ngành Hành chính công Đại học Harvard. Hai người này đều trải qua các chức vụ lãnh đạo từ thấp đến cao và đã chứng tỏ có năng lực lãnh đạo xuất sắc ở các chức vụ đó. Trình độ học vấn cao của họ giúp Đảng tránh được những sai lầm trong việc hoạch định chiến lược phát triển đất nước thời hiện đại, một hậu quả thường thấy ở các đảng cầm quyền có tệ nạn đề bạt cán bộ dựa vào tuổi đảng « sống lâu lên lão làng » hoặc dựa lý lịch.
Đảng viên chia hai loại: ĐẢNG VIÊN THƯỜNG và ĐẢNG VIÊN-CÁN BỘ, mỗi loại đều có thời gian dự bị. Ai muốn vào Đảng đều phải làm đơn xin gia nhập và phải có người giới thiệu ; phải qua điều tra của tổ chức đảng ; sau khi Ban Chấp hành trung ương bỏ phiếu thông qua thì trở thành đảng viên dự bị. Khoảng 10% đảng viên trở thành đảng viên-cán bộ. Muốn vậy họ phải trải qua quá trình phấn đấu ít nhất hai năm và phải có cống hiến đặc biệt cho Đảng, phải được một Ủy viên trung ương giới thiệu, cuối cùng được Trung ương Đảng bỏ phiếu thông qua. Thời gian dự bị của đảng viên-cán bộ là một năm, sau đó mới trở thành đảng viên-cán bộ chính thức. Cách lựa chọn đảng viên nghiêm ngặt như vậy đã ngăn chặn được các phần tử cơ hội chui vào Đảng.
Cơ chế Ban Chấp hành Trung ương Đảng xét duyệt đảng viên-cán bộ, sau đó đảng viên-cán bộ lại được quyền bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới -- cơ chế này từng bị dư luận phương Tây cho là bắt chước đạo Thiên chúa (Giáo hoàng Vatican bổ nhiệm các Tổng giám mục rồi họ lại bầu ra Giáo hoàng mới), tức kém dân chủ. Các đại biểu Quốc hội là đảng viên-cán bộ lại được quyền bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng trong chính phủ.
Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua việc cử đảng viên là đại biểu Quốc hội đảm nhiệm các chức vụ Thủ tướng, Bộ và Thứ trưởng của tất cả các Bộ trong chính phủ.
Hoạt động chính trị của Đảng Hành động Nhân dân rất đặc biệt :
+ Hình thức hoạt động rất khiêm tốn, không tuyên truyền về Đảng, về vai trò của Đảng ; trên các phương tiện truyền thông cũng như trong phát biểu của lãnh đạo hầu như không nhắc tới Đảng, không nhắc tới chức vụ đảng của bất cứ người lãnh đạo nào mà chỉ nhắc tới cương vị chính quyền của họ (chẳng hạn chỉ nói Thủ tướng mà không nói kèm chức Tổng Bí thư Đảng Hành động Nhân dân).
Đảng không sử dụng bộ máy quyền lực nhà nước, không yêu cầu Quốc hội, Chính phủ hoặc bất cứ ai phải chấp hành đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng. Hiến pháp Singapore không nhắc tới tên bất cứ chính đảng nào.
+ KHÔNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG SONG SONG VỚI BỘ MÁY NHÀ NƯỚC. Trụ sở Trung ương Đảng chỉ là một nửa của một tòa nhà 4 tầng nằm trong một khu chung cư bình thường, chung nhà với trụ sở Quỹ Cộng đồng của Đảng (xem ảnh : nửa nhà bên phải là trụ sở Đảng), quy mô tòa nhà Trụ sở Trung ương Đảng rất nhỏ so với trụ sở chính phủ, chỉ có 9 cán bộ làm việc.
Vì thế có người nói Đảng Hành động Nhân dân là một đảng « vô hình », tuy các đảng viên luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động xã hội. Theo giải thích, đó là do Đảng đã hòa mình vào xã hội, cơ chế Đảng đã hòa mình với cơ chế chính quyền, toàn bộ lãnh đạo Đảng phải là đại biểu Quốc hội, hầu hết người lãnh đạo chính quyền cấp cao phải là cán bộ đảng. Vì Đảng Hành động Nhân dân lãnh đạo mọi hoạt động của xã hội, của chính quyền, Quốc hội, cho nên Đảng không cần ra mặt lãnh đạo, không cần có bộ máy riêng do đó rất tiết kiệm kinh phí.
Vai trò của Đảng chỉ được nhắc tới mỗi khi sắp có bầu cử Quốc hội ; khi ấy công tác tuyên truyền vận động cử tri dồn phiếu cho Đảng Hành động Nhân dân được tiến hành rất rầm rộ. Các ứng viên phải tới từng khu dân cư, thậm chí từng gia đình dân để tự vận động cho mình. Nhưng trong thời gian giữa hai kỳ bầu cử, Đảng Hành động Nhân dân ở vào trạng thái « ngủ đông ». (Xem ảnh : một truyền đơn kêu gọi cử tri bầu cho ứng viên của Đảng).
Xã hội Singapore dường như chỉ biết tới chính quyền chứ không cảm thấy sự hiện diện của đảng cầm quyền. Báo đài không nhắc tới tên Đảng Hành động Nhân dân, tuy người dân vẫn hiểu rằng mọi chủ trương chính sách đều do đảng này đưa ra. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua sự điều hành của chính quyền chứ không qua hệ thống riêng của Đảng.
Đảng Hành động Nhân dân chủ trương thực hiện nguyên tắc NHÂN VIÊN CÔNG VỤ (tức công chức nhà nước) TRUNG LẬP VỀ CHÍNH TRỊ, KHÔNG THAM GIA BẤT CỨ ĐẢNG PHÁI NÀO. Lý lịch viên chức không có mục khai đảng phái. Không có quy định bằng văn bản hoặc quy định bất thành văn nào nói về việc ưu tiên sử dụng hoặc đề bạt đảng viên Đảng Hành động Nhân dân. Đây là một biện pháp ngăn chặn sự ra đời các nhóm lợi ích và tình trạng tập thể suy thoái, tham nhũng trong chính quyền các cấp.
Lực lượng giám sát và khống chế đảng cầm quyền là các đảng đối lập và nhân dân. Cử tri dùng lá phiếu bầu cử của mình để quyết định chọn đảng nào được cầm quyền. Vai trò của các đảng đối lập không đáng kể, vì cho tới nay các đảng này có quy mô rất nhỏ, hiếm người tài giỏi, không đưa ra được các chủ trương chính sách nào nổi trội và không có ảnh hưởng lớn trên chính trường. Đảng nào giành được đa số phiếu bầu của cử tri thì được quyền lập chính phủ và cử đảng viên của mình lãnh đạo chính quyền các cấp.
Trong 12 kỳ bầu Quốc hội trước năm 2011, Đảng Hành động Nhân dân đều giành được trên 50% tổng số phiếu. Kỳ bầu Quốc hội khóa XII (5/2011), lần đầu tiên Đảng Hành động Nhân dân chỉ thu được có hơn 60% tổng số phiếu, giành 81 ghế trong số 87 ghế đại biểu Quốc hội, là một thất bại, chứng tỏ một bộ phận dân có bất mãn với sự lãnh đạo của Đảng này. Thậm chí đương kim Bộ trưởng Ngoại giao ứng viên của Đảng Hành động Nhân dân cũng thất cử. Lần đầu tiên một đảng đối lập là đảng Công nhân giành được 6 ghế trong Quốc hội. Mới đây đảng này cũng giành thắng lợi trong kỳ bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội (thay cho đại biểu người Đảng Hành động Nhân dân bị bãi chức).
Singapore là quốc gia có nhiều sắc tộc và tôn giáo, quan niệm giá trị đa dạng và phức tạp, cho nên đoàn kết toàn dân, ngưng tụ lòng người là nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng lãnh đạo. Đảng Hành động Nhân dân đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, bình thường không ra mặt lãnh đạo, không có biểu hiện tranh giành vai trò này mà đề xuất quan niệm giá trị « Quốc gia tối thượng; xã hội trước hết; gia đình là nền tảng; xã hội là gốc rễ; quan tâm xã hội; tôn trọng cá nhân; bàn bạc đồng thuận; tránh va chạm; khoan dung sắc tộc; tôn giáo hòa hợp nhau ». Đảng tìm ra con đường trung gian giữa giữ gìn tính nhất trí xã hội (tính tập thể) với giữ gìn mức độ tự do nhất định của cá tính (tính cá nhân) ; đường lối này có tính bao dung và tính linh hoạt rất lớn, do đó được đông đảo dân ủng hộ và có hiệu quả rõ rệt.
Đảng Hành động Nhân dân không đề cao bất cứ một chủ nghĩa nào, tuy thời gian đầu từng giương ngọn cờ chủ nghĩa xã hội dân chủ nhưng về sau đã không cố gắng kiên trì bất cứ giáo điều nào về ý thức hệ. Đảng vận dụng linh hoạt, kết hợp hữu cơ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội với biện pháp của chủ nghĩa tư bản ; một mặt đi con đường kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và cởi mở, phát huy năng lực các cá nhân, một mặt tăng cường năng lực điều hành vĩ mô của nhà nước đối với đời sống kinh tế của xã hội.
Điều này chứng tỏ Đảng Hành động Nhân dân đã thấy được tai hại của chủ nghĩa giáo điều (một đặc điểm của hệ tư tưởng ở phương Đông) là kìm hãm sức sáng tạo của nhân dân ; chỉ có luôn theo kịp mọi biến chuyển của thời đại thì mới thực hiện được « đi tắt, đón đầu », ứng dụng được các tiến bộ mới nhất của thế giới về khoa học xã hội và khoa học công nghệ, đưa Singapore từ một làng chài nghèo khổ lạc hậu nhanh chóng trở thành quốc gia văn minh, giàu có, tiên tiến hàng đầu thế giới trên nhiều mặt.
Nền tảng dân chủ của Đảng được hình thành từ thời kỳ trước ngày Singapore độc lập, Đảng chủ trương xây dựng chế độ chính trị Quốc hội một viện (không có Thượng viện) và tam quyền phân lập, thực hành đa đảng cạnh tranh và dân chủ nghị viện ; đồng thời kết hợp nền dân chủ phương Tây với truyền thống văn hóa của cộng đồng người Hoa, Đảng đẩy mạnh thực thi chiến lược người tài trị quốc ; phát hiện và đề bạt nhân tài đưa ra ứng cử Quốc hội sau đó tổ chức một chính phủ làm việc hiệu suất cao đồng thời tập trung quyền quyết định đường lối vào lãnh tụ.
Sử dụng cơ chế từng công dân trực tiếp bầu Quốc hội để chính đảng nào giành đa số phiếu thì được quyền tổ chức chính phủ và do đó lãnh đạo đất nước đã tạo ra tính chính danh, tính hợp pháp cho đảng cầm quyền. Đảng giành quyền lãnh đạo bằng hành động thực tế của mình làm lợi cho dân cho nước một cách tốt nhất chứ không dùng quyền lực.
Tại Singapore, chính quyền trong tay một đảng chưa hề xảy ra lục đục nội bộ như chính quyền liên hợp nhiều đảng. Hơn nửa thế kỷ qua, Singapore do một Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, vì thế các chủ trương chính sách của Đảng được kế tục trong thời gian dài, đã phát huy hiệu quả đưa đất nước tiến nhanh lên hiện đại hóa, đồng thời Đảng có uy quyền rất cao trong dân chúng. Tính bao dung của Đảng Hành động Nhân dân được thể hiện ở quy định của Hiến Pháp : trong Quốc hội tối thiểu phải có 18 ghế không thuộc đảng cầm quyền ; cho dù các đảng đối lập không giành được ghế nào trong Quốc hội, nhưng một số lãnh tụ của họ vẫn được chỉ định làm đại biểu Quốc hội (gọi là « đại biểu không bầu », hiện có 9 ghế). [So sánh : Quốc hội Việt Nam Dân chủ cộng hoà năm 1946 cũng dành riêng cho các đảng đối lập 70 ghế không qua bầu cử ].
Từ năm 1993 Singapore bắt đầu thực hiện cơ chế để cử tri trực tiếp bầu Tổng thống. Chức vụ Tổng thống nặng tính nghi lễ, nhưng có quyền giám sát Thủ tướng và chính phủ ; sau khi được bầu, Tổng thống phải rời bỏ chính đảng cũ, trở thành không đảng phái ; như vậy tiện cho việc giám sát, thậm chí khởi tố mọi nhân vật chính phủ phạm luật, kể cả Thủ tướng. Hiến pháp quy định Tổng thống và Quốc hội thuộc vào cơ quan lập pháp.
Do có nền tảng vững chắc trong dân chúng nên Đảng Hành động Nhân dân giữ được quan hệ tốt với các đảng đối lập chứ không có sự xung đột lợi ích. Đảng cũng có quan hệ nhất trí với Tổng Công đoàn toàn quốc và các tổ chức sắc tộc, thương mại và công nghiệp. Do đa số công nhân cho rằng Đảng Hành động Nhân dân bênh vực lợi ích của họ nên nhiều tổ chức công đoàn mong muốn được hoạt động dưới sự kiểm soát của Đảng và chính phủ.
Đảng Hành động Nhân dân lập ra một số đoàn thể quần chúng của Đảng, như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội Nhân dân nhằm chuyển hóa các chủ trương chính sách của Đảng thành hành động của dân chúng.
Khẩu hiệu của Đảng Hành động Nhân dân là « Chân thành đoàn kết, nhất chí hành động ». Dưới tôn chỉ «Xúc tiến phúc lợi nhà nước và hạnh phúc của nhân dân », Đảng Hành động Nhân dân áp dụng một loạt biện pháp nâng cao mức sống vật chất văn hóa của nhân dân, cung cấp thông tin đích thực cho nhân dân.