Trang chủ » Tản văn

TẢN MẠN CHIỀU MƯA

Vũ Quốc Túy
Thứ bẩy ngày 18 tháng 9 năm 2010 7:26 AM

       Tôi đi thăm  con ở Hà Nội vào đúng ngày trời đổ mưa sầm sập. Nhớ lại trận mưa cuối thu năm Mậu Tý 2008 mà không khỏi rùng mình. Nước mưa bị chặn đầu chặn đuôi lấn bấn mãi trong thành phố không lối thoát. Đường ngập, nhà ngập của cải đội nón ra đi là do… trời mưa to. Trận mưa lịch sử cảnh tỉnh nhà quy hoạch đô thị, vạch vòi cái non tay trong quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng lâu dài  mà bấy nay vẫn được cao đàm khoát luận trong các cuộc hội thảo. Tương lai sẽ phải cải tạo đường thoát thước, tăng cường dựng “lô cốt” đào đường. Tắc đường, kẹt xe tăng lên cùng với  ùn tắc những giải pháp chống ùn tắc. Không chỉ có Hà Nội thôi đâu, hệ lụy những cơn sốt lên thành phố trong cả nước sẽ còn ảnh hưởng dây chuyền…
“Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình…” câu hát ngân lên trong tâm tưởng bỗng dưng nghe như lời giễu cợt.
   Con gái tôi gọi điện từ Thủ Đô về quê xin rau. Mấy hôm  trời mưa to, xe khách từ mấy tỉnh lân cận lên Hà Nội thưa người,  chỉ thấy chất lỉnh kỉnh những hộp các tông của mặt hàng cao cấp ti vi, máy tính mà bên trong toàn rau xanh.  Con tôi bảo phải ăn dè rau, chưa biết khi nào nước rút hết, mà trời tạnh thì rau quanh Hà Nội cũng chết hết . Thế mới biết vật chất tuỳ theo thời gian, không gian và hoàn cảnh, con người cụ thể mà giá trị của nó được định đoạt. Mấy ngày mưa không thấy ai nhắc tới giá vàng, ngoại tệ, thị trường chứng khoán…
    Đứng trên tầng cao chung cư nhìn xuống đường ngập nước, chỉ ước gì có một chị chở xe thồ rau bán rong đi qua. Đường phố này cấm hàng rong, nhưng chắc những ngày này không ai nỡ ngăn cản xua đuổi.
   Người có hoàn cảnh khó khăn luôn ứng phó với tình huống xấu nhanh nhạy nhất. Bè mảng tự chế, xe ba gác, xe bò… nhanh chóng được đem ra kiếm  sống. Những người ấy, rất có thể nếu chỗ ở chẳng may bị ngập thì trong nhà chắc cũng chẳng có gì đáng giá. Chỉ  thương nhất, trọng nể nhất là mấy anh lính quân phục ướt sũng thấm lạnh mưa thu chiều muộn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tận tụy đưa dân vượt đường ngập úng. Trời đất thay đổi khí hậu sẽ còn chất lên vai bộ đội nhiều gánh nặng mới. Ái ngại thay mấy nhà tầng trệt chung cư, giá mua thì rõ đắt, mà sau cái đận này của cải bị phá huỷ, xuống cấp có phương án nào để tránh thiệt hại do những trận ngập lụt sau này hay không?
   Đang đứng ở ban công tầng 2 ngó ra ngoài trời chiều mưa nặng hạt, thấy bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của Phú Quang du dương vọng ra từ chiếc loa máy tính, tôi quay lại trừng mắt nhìn đứa cháu gái tuổi teen, mặt nó bỗng ngỡ ngàng rồi ngay đuỗn như mặt ngỗng…
Đấy là chuyện của năm 2008. Hai năm trôi qua, sắp đến ngày kỉ niệm giải phóng thủ đô, đại lễ một nghìn năm Thăng Long, cầu trời chuyện đó đừng diẽn lại