Trang chủ » Truyện

TRĂNG VỠ

Đinh Sỹ Minh
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 10:15 AM



Truyện ngắn 

- Mới hôm tết về xong, giờ lại thấy mặt thằng Hùng. Mừng một, lo thì mười o Hà ạ.

Hùng nghe tiếng mẹ nói với chị Hà, khi cậu vừa bước đến đầu hè. “Chi rứa mẹ nà, hoàng tử đẹp trai, thông minh của mẹ về là cả cơ quan mừng. Con cũng mừng, răng mẹ nói rứa?”. Tiếng chị Hà nói lại: “Mừng mô chưa chộ, chứ lấy mô ra tiền cho nó đi. Mẹ ứng hết lương hai tháng rồi”.

Hồi đó, đất nước vừa thống nhất được vài năm. Hùng đang là sinh viên năm tư một trường đại học lớn ở Hà Nội. Mẹ Hùng là nhân viên của công ty Hà Thành. Công ty thuộc sở nông nghiệp tỉnh, chuyên về nông nghiệp và chăn nuôi lợn giống. Bởi thế, nơi công ty làm việc, sản xuất là cả một cánh đồng rộng hàng mấy chục héc ta. Có đủ ruộng cho trồng lúa theo giống mới và giống cũ. Có trại chăn nuôi gồm lợn đẻ, lợn thịt, lợn nuôi chỉ để… lấy giống... Công ty khi đó, như một trang trại khổng lồ. Có rất nhiều ao thả cá, vườn cây và các thửa ruộng được quy hoạch đẹp mát mắt. Ngăn cách chúng là những bờ vùng bờ thửa, tựa bàn cờ. Ao thả cá trồng sen nở về mùa hè, hoa súng trổ về mùa đông. Công ty như một ốc đảo, nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông.

Mấy năm học đại học, mỗi lần nghỉ hè hay lễ tết Hùng thường về đây, thay vì về quê. Dù là ít bạn bè. Bù lại cậu thích cuộc sống “hương đồng gió nội” ở nơi “đồng không mông quạnh”, này.

Sau chuyến thực tập ở Sài Gòn mấy tháng, ra. Hùng “đột xuất” về đây. Thay vì vui như mọi khi, hôm nay mẹ linh cảm có chuyện không bình thường. Vừa đi ra khỏi phòng, mẹ nói với lại đủ để Hùng nghe:

- Răng nói với mẹ sẽ thực tập có lương rồi đi mần luôn mà giờ được mấy tháng đã về… Tiền bạc, mẹ có phải là ông Bát Xu, mô con?

Bát Xu hình như là một ông nhà giàu nổi tiếng ở Can Lộc. Ông ta đếm tiền xu bằng bát, nên dân trong vùng mới gọi là “Bát Xu”. Đó là giai thoại mẹ kể cho Hùng nghe những khi mẹ vui vẻ.

Hùng nghe mẹ than thì thở dài đánh thượt.

Mặc kệ,…

Kiếm bát cơm nguội ăn với cá kho xong, Hùng nằm dài trên chiếc giường cá nhân.

Gió nam hiu hiu thổi, mang hơi mát từ đồng vào.

Gió mát đưa Hùng vào giấc ngủ trưa lúc nào không biết.

Hùng đang mơ màng với bao suy nghĩ lẫn lộn. Một bóng người đi qua, Hùng thấy cả mùi bồ kết thoang thoảng nữa. Cảm giác như bị ai đó bắt quả tang về những ý nghĩ mình. Hùng mở choàng mắt. Trước mặt là chị Hà. Chị đang nhìn trân trân vào khuôn ngực căn trần của Hùng. Ngoài trời chắc 40°C. Hùng luống cuống ngồi dậy, tay tìm chiếc quần dài, vừa líu ríu.

- Em xin lỗi, nóng quá chị à.

- Cậu nghỉ đi, trai nôi cởi trần cho phép mà. Chỉ có chị đàn bà con gái là không được thôi.

Chị Hà vừa nói vừa cười tươi: “Chị đi làm, về phòng có chút việc. Biết cậu về, sang coi cậu răng? Thôi nghỉ đi, tối chị em gặp”.

Chị Hà tuổi khoảng ba mươi, người chị “thắt đáy lưng ong”, da trắng, cao chừng trên dưới mét sáu mươi, mắt ướt, mặt trái xoan. Chị sống tốt, hay giúp đỡ người khác. Chị Hà có chồng bộ đội, năm 20 tuổi chị lấy chồng, cưới nhau xong anh chị gặp nhau được vài lần. Lần gặp cuối là cách đây bảy năm, chỉ được tiếng đồng hồ. Kết quả cuộc gặp gỡ chóng vánh đó, giờ, chị đã có một cậu con trai sáu tuổi. Sau 1975, anh hy sinh. Nghe nói anh bị thương nặng trong một trận săn bắt cướp giữa Sài Gòn. “Cuộc đời vào sinh ra tử, dưới mưa bom, bão đạn anh chẳng hề gì. Hòa bình được có mấy tháng, chưa kịp về thăm vợ con, anh đã phải ra đi, dưới bàn tay bọn cướp vặt”. Mắt chị rớm rớm, lời nghẹn lại mỗi lần kể với mọi người. Chị Hà là phó bí thư chị bộ, trưởng phòng kế toán công ty. Mọi người trong cơ quan đều yêu quý chị. “Mình mà có được người chị như chị Hà thì thật hạnh phúc”. Thỉnh thoảng Hùng lại nghĩ trong đầu vậy. Mỗi lần Hùng về chơi, hè hay tết. Có dịp lên cơ quan mẹ là Hùng lại được ăn uống thả cửa, khi thì cơ quan làm thịt heo. Khi thì bắt cá ngoài ao. Cậu tò mò hỏi mẹ, mẹ bảo: "O Hà khởi xướng. O là kế toán trưởng, nói là giám đốc nghe ngay. Thỉnh thoảng con về, o lại mần. Phần chia cho mẹ là cả phần o Hà cho nữa đó". Hùng hiểu, chị nghĩ sinh viên đói, chị thương. Sau này, Hùng còn biết qua lời mẹ kể: “Mẹ lương thấp lắm, nhiều việc phải lo, khó khăn là nhờ đến O Hà. Con và em con đi học mà không có o giúp là mẹ hụt hơi. Con nhớ lấy điều này”. Nghe lời mẹ, Hùng tự nhủ, đi làm, nhất định sẽ tìm cách giúp lại chị, nếu có cơ hội.

… Nhớ dịp hè năm ngoái, khi mẹ Hùng phải đi theo đoàn công tác xuống cơ sở. Hùng ở nhà một mình, một trận ốm quật ngã cậu đúng vào lúc nửa đêm. Chính một tay chị Hà chăm sóc, gọi người đưa Hùng vào bệnh viện. Những ngày chị ở bên cậu trong viện. Hùng thấy chị là mẹ, là chị gái và cả đôi lúc như người vợ nữa... Một hai lần Hùng đã ôm chặt người chị… May mà cậu đã kịp kiềm chế: “Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị mãi là chị gái của em nhé. Yêu chị” Vừa nói, Hùng vừa nhẹ nhàng dụi mắt vào vai chị. Tránh đi cặp môi mọng nước của chị như đang mấp máy đón chờ. Từ bữa đó, đi đâu làm gì, những lúc buồn vui, Hùng thường hay nghĩ đến chị Hà. Như tìm thấy một sự bình an trong tâm hồn.

Căn phòng mẹ con chị Hà ở sát phòng của mẹ Hùng. Đó là dãy nhà cấp bốn, mái lợp tranh, tường che bằng liếp cót, cửa cũng chỉ liếp cót viền khung gỗ. Nhà tạm cho cán bộ công nhân ở mà, tiếng là phòng riêng nhưng mẹ Hùng và chị Hà ở tựa chung một căn nhà, cửa khép hờ, chả bao giờ khóa. Vách ngăn đã có nhiều lỗ thủng. Một tiếng trở mình của Hùng, cũng nghe rất rõ từ phòng chị. Đôi lúc hơi khó xử, là mỗi khi chị hay Hùng thay quần áo. Kệ, Hùng chậc lưới: “Chị em mà, có chi mô”. “Hùng, cậu múc cho chị thùng nước, xách vô phòng tắm cho chị tắm nhé”. “Hùng cậu qua nhà mắc cho chị cái màn, để cháu ngủ. Chị đang tắm dở”.

Những việc vặt vãnh như vậy, chị nhờ Hùng luôn. Cậu cứ cung cúc làm, coi đó là bổn phận của đứa em út.

Lần này về với mẹ, Hùng mang trong mình tâm trạng không vui. Việc thay đổi nơi thực tập, không có gì là vấn nạn, nhưng vẫn khiến mẹ nghĩ ngợi. Vội vã về, vội vã đi, lại rỗng túi. Nghĩ thế, lòng cậu nhuốm hoàng hôn.

Đã nghe tiếng của chị từ ngoài cửa. Chị hình như chả để ý tâm tư của Hùng. Chỉ thấy chị vui, vui từ giọng nói đến hành động.

- Nào, cậu mô rồi ra giúp chị một tay bắt con gà mần thịt. Tối, hai nhà ta liên hoan nào?

Chị nói như ra lệnh.

Thế, nhưng tự tay chị làm hết. Hùng chỉ lăng xăng trợ giúp chị. “Giữ cái này cho chị; vén tóc lên cho chị; che hết mắt chị rồi, tay chị đang bận giữ cắt tiết gà đây”. “Cậu múc nước sôi rưới lên gà cho chị nào. Chị giữ thế này, cậu làm thế...”. Cứ thế, hai chị em vui như tết. Đôi khi vừa làm, chị vừa nhìn Hùng với ánh mắt mà sau này Hùng không dám nhớ lại. Một luồng điện chạy qua người Hùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt chị Hà…

Ăn tối xong, cơ quan điện đóm chả có. Mọi người đi ngủ sớm, chị em líu lo một lúc rồi cũng phải ai về phòng đó. Cũng ngại, chị là người có uy tín ở cơ quan. Dù chị em đi nữa, cũng không nên ngồi trò chuyện muộn. Chị lại là vợ liệt sỹ, Hùng nghĩ thế.

- Nghỉ thôi, mai chị đi làm, em còn phải ra trường. Chị ngủ ngon nha.

Chị lại nhìn Hùng, vẫn đôi mắt ướt: "Cậu ngủ ngon, mơ về những giấc mơ đẹp”.

Một thoáng chông chênh, chìa tay cho chị bắt.

Hùng thấy trăng già đã mọc phía Tây.

Hùng chạy vụt về phòng của mẹ.

Phòng mẹ Hùng kê hai cái giường cá nhân. Một phía trong của mẹ, một đặt ngoài để mỗi lần có khách đến chơi, hay Hùng về. Giường ngoài, đặt sát vách với phòng bên của chị Hà. Phòng chị Hà cũng nội thất tương tự, nghĩa là có một giường cá nhân đặt sát vách, song song với giường Hùng nằm. Nhưng thay vì, bình thường chị để không, hoặc có khách đến thì ngủ. Hôm nay thấy chị chuyển sang nằm ở giường ngoài “Nóng điên lên được, nằm đây một chút gần cửa may ra có chút gió. Cái giường của chị, kín như lò thúc mầm, nóng như rứa!”. Chị nửa nói một mình, nửa như nói cho Hùng nghe. Sau lời than, Hùng nghe rõ tiếng thở dài của chị.

Chị em chỉ cách nhau một tấm liếp được đan bằng tre, một cải trở mình cũng biết. Nằm mãi, giấc ngủ vẫn không đến. Bên phòng chị, qua ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét, vặn nhỏ chị để bàn ăn. Cái lỗ thủng của tấm liếp lại nằm ngay tầm nhìn của Hùng sang phòng chị. Thỉnh thoảng như vô thức, mắt Hùng lại đảo về phía ấy. Hùng thấy chị mắt thao láo, áo ngủ hai dây rớt xuống, xộc xệch. Cặp tuyết lê của chị căng tròn sau làn áo mỏng, cặp đùi thon dài trắng nõn. Quần lụa đen chị kéo quá bẹn. Rốn trễ, chị trở mình liên tục. Hùng gồng mình để không phát ra tiếng động, để kìm nén cảm xúc bản năng đang trỗi dậy, trong cơ thể người đàn ông tráng kiện.

Nằm xuống, rồi vượt qua cảm xúc, cậu cũng tìm được giấc ngủ. Vừa thiu thiu, Hùng nghe tiếng thì thào sát tai luôn: “Cậu ngủ chưa, nóng quá chị chả ngủ được. Cậu đưa chị ra ngoài chút nha, tìm chút gió rồi về may ra ngủ được”. Mắt nhắm mắt mở, giấc ngủ vừa đến, đã bị đánh thức, Hùng hơi khó chịu trong người. Nhưng vì chị muốn thế, Hùng vùng dậy tìm kiếm quần áo dài để mặc, “nóng thế, cậu cứ áo may ô là được rồi. Chị em mà lịch sự chi, mặc đồ dài nóng chết". Nghe chị, Hùng cứ thế nhẹ nhàng lách cửa ra khỏi phòng. Đồng hồ trên tay Hùng chỉ một giờ sáng.

Trời đã chuyển mát về đêm, trăng già sáng dịu.

Vẫn chiếc quần lụa đen thần thánh - chị đi làm cũng mặc, đi ngủ cũng mặc.

Chị đợi Hùng nơi cách căn phòng ngủ độ hai chục mét: “Chị phải sắm thêm mấy chiếc quần ri luôn, mặc thay nhau 24/24. Ai bảo cậu khen chị mặc quần lụa đen là đẹp nhất?”- Thấy Hùng cứ nhìn vào người chị trân trân, chị thanh minh. Hùng mới sực nhớ lại, hôm về tết chị mặc một bộ quần áo mới. Dạng quần tây áo phông nữ, Hùng nói luôn: “Dáng chị, em chỉ thích chị mặc quần lụa đen thôi, nhìn nữ tính và hấp dẫn lắm”. Hùng vừa khen, pha chút bông đùa như “bạn bè phải lứa” trong lời nói với chị. Thế là đợt này về, Hùng thấy chị luôn cứ mặc độc mỗi quần lụa đen.

Trong phòng nóng thật, đêm ra ngoài trời lạnh như có pha kem. Đi bên chị, dưới ánh trăng mờ sương, một người đàn bà đẹp, sức sống. Hùng thấy người như lên cơn sốt rét. Chị nhìn thấy rõ, khi Hùng thả tay chị, co người ôm hai tay vòng trước ngực: “Ấy chết, tại chị bảo em đừng mang áo dài em lại rét rồi à?”. Vừa nói, chị vừa vòng tay khoác cái áo của chị cho Hùng từ phía sau. Hơi ấm và mùi đàn bà đậm đặc bủa vây Hùng. Một chút im lặng. Không thể để mọi thứ chạy ra khỏi sự kiểm soát “mày đang trẻ, đang đi học, chị là ân nhân. Một người chị đáng kính, không được yếu đuối nghe Hùng”. Nghĩ thế, Hùng vừa đẩy chiếc áo lại trả chị, vừa vụt chay đi: “Chị đợi em một chút, em chạy một vòng cho có hơi ấm, em quay lại”.

Khi chạy đủ thấy người đã ấm lên, cảm xúc cũng đã về trạng thái cân bằng hơn. Hùng trở lại kéo chị ngồi xuống bờ ao sen. Đưa tay hái hai đài sen, đưa chị cầm một, còn một Hùng cầm. Đôi tay coi như không còn trống trải. Mắt nhìn bóng trăng rơi rụng dưới ao sen chị kể: “Chị lấy chồng khi vừa học xong lớp kế toán. Về quê, gia đình bảo lấy chồng. Anh chồng chị, nhìn cũng được trai, hiền lành và giỏi giang. Ấy là chị thấy thế, cưới xong nhanh để anh đi lính. Chị chưa thấy cảm xúc từ anh, hay nói đúng hơn chưa biết yêu là răng? Vội vã cưới, vội vã yêu. Nhiều khi mới chạm vào nhau là đã xong. Chị sửa lại tư thế ngồi, dịch gần Hùng hơn một chút. Nói em không tin, và thấy có lỗi với chồng. Nhưng thực sự chị chưa quen được “mùi yêu” từ anh. Sao ông trời, ông lại thương cho chị thằng Thắng, là con trai chị, chị đã gặp may. Có con rồi, chồng đi biền biệt, gánh trên vai người mẹ, người vợ bộ đội. Rồi cơ quan, kế toán trưởng, phó bí thư chi bộ. Công việc cơ quan chị làm tròn theo trách nhiệm. Chị thích nhường cơm sẻ áo và thường lĩnh phần thiệt thòi trong các cuộc ăn chia trong cơ quan. Dù họ là công nhân, hay nhân viên giữ trẻ, đến giám đốc. Chị đều tôn trọng và yêu quý họ như nhau. Bởi thế, chị có nhiều người yêu, nhưng cũng có không ít kẻ đố kỵ.

- Cái anh giám đốc trước, anh Hưng ý. Có vợ con bên cạnh rồi, nhưng cứ tìm cách gạ gẫm chị. Cứ gọi chị sang phòng riêng công việc, nhưng thực chất hắn tán tỉnh chị. Anh ta nghĩ chị xa chồng, sức trẻ chắc thèm trai lắm. Đi công tác, việc đáng ra không cần hai người cũng xếp chị đi, tìm cách gần gũi chị. Đã mấy lần chị cảnh báo: “Anh là sếp, là đảng viên, anh đừng nghĩ em xa chồng con rồi dễ dãi, lần sau anh còn sàm sỡ em, nhất quyết em không tha đâu đấy”. Hắn cụp mặt, và đã hứa với chị sẽ không phạm lại sai lầm nữa. Vậy mà, đỉnh điểm có lần hắn gọi chị sang bàn công việc. Chị vừa vào hắn đóng chặt cửa, định giở trò đồi bại. Hắn bỉ ổi kéo cả cậu nhỏ ra trước mặt chị, đòi yêu. Hắn như một người điên, chị hét lên: "Ông điên à? Tôi kêu bảo vệ vào bây giơ”! Hắn chết khiếp. Từ đó, hắn không dám chọc ghẹo chị nữa. Thời gian sau, hắn cũng chạy được xuất phó giám đốc sở. Vừa lên được chức, vừa tránh được chị.

Chị sợ những buổi tối, chị sợ những ngày nghỉ, khi cơ quan họ về quê nhiều. Có hôm mẹ em cũng về quê, dãy nhà tập thể mình chị và cháu ở lại. Đêm mùa hè, chị mở cửa cho mát, có kẻ còn liều mạng vào tận giường chị đòi yêu, chị hét lên rồi nó mới dậy chạy ra đường. Rồi nhiều lắm, đêm hôm tắm táp không cẩn thận là bị nhìn trộm. bọn đàn ông chúng nó khốn nạn lắm em à. Toàn những thằng có vợ con rồi, chúng nó tưởng chị là ngân hàng yêu hay sao ấy? Chúng nó thấy chị xa chồng đã lâu, rồi hình thức cũng không đến nỗi nào. Toàn một lũ chó chết! Chị nói trong cơn xúc động.

Cũng có đêm chị thấy thật cô đơn, chị dậy, một mình mò ra đây, ngồi như thế này, cho trăng ve vuốt, xoa dịu. Khao khát là có thật em ạ. Và lạ lắm, chị chỉ nghĩ đến một người. Người ấy đang ở rất gần chị, mà lại cũng như xa cách chị ngàn trùng...

Im lặng, trời đã lạnh hơn, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Sương bắt đầu rơi, phủ lớp như bụi thủy tinh trên mái tóc chị. Hùng đã thấy người như sắp vỡ vụn. Vội vàng đứng lên, ôm vai chị: “Chị yêu, chị cố lên, rồi hạnh phúc mới sẽ đến với chị. Nhất định những người tốt như chị sẽ gặp được may mắn. Ông trời sẽ ở bên chị”.

Cảm giác âm ấm của nước mắt chị rớt trên vai Hùng, nhẹ nhàng dìu chị về phòng.

Phía đông trăng đã vỡ, bình minh đang lên…

***

Mùa Thu năm 198x, Hùng tốt nghiệp đại học đi làm được năm năm. Mẹ cậu lúc này cũng đã nghỉ hưu. Khi chuẩn bị lấy vợ, Hùng mới bắt đầu tìm đến chị, trước để cảm ơn chị, sau thông báo tin vui là cậu cưới vợ. Vừa đến cơ quan chị, gặp ngay người bảo vệ cơ quan. Hùng hỏi thăm một số người quen cũ. Anh bảo vệ lắc đầu:

- Thay đổi hết rồi, giờ công ty toàn người mới.

Hỏi có biết chị Hà còn đây không, giọng buồn bã, người bảo vệ kể:

-Tôi cũng mới về hai năm, nhưng trước đó câu chuyện chị Hà ai cũng nói, thương chị - Rít hơi thuốc lào, ông bảo vệ kể tiếp: Chị Hà đang là bí thư chi bộ, uy tín cơ quan đầy mình. Cả cơ quan ai cũng yêu quý chị ấy, vậy mà chị tự dưng lại hóa điên. Trong cơn điên chị Hà thường mặc chiếc quần lụa đen. Chị kết hoa hồng trên tóc, rồi ra ngồi trước ao sen của cơ quan, luôn giọng nói: “Hoàng tử của em, sao anh không về với em”. Cơ quan sau đó đưa chị đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Khỏi đâu được thời gian. Giờ lại mới bị, bác sỹ bảo chị bị bệnh “Hysteria”. Mọi người thì nói nôm na: chị mắc bệnh thiếu đàn ông. Tôi nghĩ chả phải. Chắc chị bị trời đày, chị đẹp, tốt rứa, muốn chi chả được. Đàn ông giờ thiếu gì!”.

Ông bảo vệ nhỏ giọng, rồi lặng lẽ vê một điếu thuốc lào to.

Mắt ông bỗng buồn vệt.

Đất như sụt dưới chân Hùng.

Anh vội vã ra cổng.

Vừa chạy xe vừa khóc.

Cơn mưa cuối Thu đổ tạt…

Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm2021