Trang chủ » Truyện

LÁ KIM GIAO XANH THẮM

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021 7:48 AM
Truyện ngắn
Trời dần tối, mây đen kéo đến như tảng bê tông trên đầu. Hồ Đại Lải sóng nghiêng sắp chạm vào mây, không dông bão gì mà sóng cồn dựng đứng chắc từ trong lòng đất đẩy lên. Con đường quanh hồ vắng ngắt. Thi nhân Cù Ngo cưỡi con Wave Tầu cà tàng phạch phạch vừa đi vừa bò. Con xe cũ đến nỗi không thể cũ hơn, tất cả nhão ra như ông lão tiểu đường giai đoạn cuối. Cù Ngo vặn xiết tay ga, khói đen phun ra tan vào mây trời nhuộm sẫm thêm không gian. Lão thi nhân bắt đầu hốt hoảng, đường núi tịnh không một bóng người, cây cối rừng đồi kì bí như có kẻ đang bày đặt thuyết âm mưu. Làng bản mờ mịt không một ánh lửa bếp chiều. Đường về Mê thôn không biết lối nào. Không lẽ lại gục ngã nơi đây. Thi nhân Cù Ngo toát mồ hôi đầm đìa, hình như són cả ra quần. Thường thì khi kinh hãi quá mọi cơ vòng nhão rệu chẳng có thể định hướng được gì.
Chuyến tìm về Mê thôn là chuyến đi không thể trì hoãn. Theo gia phả của cụ Tổ bảy đời ghi lại thì tại Mê thôn tiền nhân có cất giấu báu vật của dòng họ, còn có cả lời tiên tri cho hậu duệ Cù Ngo là tộc trưởng ho Cù làng Bùng. Theo quy ước của tộc Cù, tộc trưởng nếu có con trai thì sẽ được thừa hưởng ngôi nhà tổ bằng gỗ lim, năm hàng chân, cửa bức bàn và kế thế thừa hưởng. Kiểu nhà cổ này bây giờ rất hiếm, nhiều vùng đã được bảo tồn như một bảo vật của địa phương. Bao nhiêu đoàn khảo cứu, kiến trúc đã về ngôi nhà tổ họ Cù để nghiên cứu, quay phim chụp ảnh, đo vẽ làm tài liệu. Ngôi nhà vào loại quý hiếm như thế mà tộc trưởng không được thừa hưởng thì là nỗi đau của cả họ. Thi nhân Cù Ngo ép bà vợ đẻ năm một mà sinh đến 5 đứa con gái trứng gà trứng vịt. Định bụng ép vợ đẻ thêm lứa thứ 6 may ra trời thương cho mụn con trai. Vừa ngỏ ý bà vợ đã la chu chéo lên, ông nhìn xem tôi thân tàn ma dại thế này còn ép tôi đẻ, chắc ông muốn tôi chết sớm để lấy vợ hai chứ gì. Ông cần con trai thì đi mà kiếm ngoài...Vợ la toáng lên thế Cù Ngo chỉ biết chào thua. Chính vì điều đó nên Cù Ngo rất muốn về Mê thôn để tìm kho báu và lời dặn của cụ Tổ bảy đời. Lẽ ra nên có một đoàn đại diện các chi phái cho hoành tráng nhưng Cù Ngo thi nhân muốn tự mình làm một cuộc tiền trạm, tự mình tìm kiếm bí mật. Biết đâu nhờ tìm được lời dặn của cụ Tổ mà có đứa nối dõi tông đường...
Bây giờ giữa đêm tối, một mình nơi lạ lẫm này thì Cù Ngo có chút ân hận vì quá mạo hiểm. Đã muộn, không còn đường lùi. Đi, dù không biết đích là đâu và bao giờ đến. Muốn ăn két thì phải đào giun chứ ngồi đợi biết bao giờ. Nghĩ đến cụ Tổ bảy đời, thi nhân Cù Ngo thấy vững lòng hơn. Lạy tiền nhân họ Cù linh thiêng hãy phù hộ cho con, đưa đường chỉ lối dẫn dắt con đến nơi cần đến.
Trời tối đen như đang trong một đường hầm mà không hề có ánh sáng nào phía cuối. Đúng là mê thôn, mê hồn trận. Sao các tiền nhân lại chọn nơi này để cất giấu điều bí mật của dòng họ ? Cơn đói khủng khiếp đang bào dạ dày như có lưỡi dao đang nạo trong đó. Cơn khát đốt cháy cơ thể, các xương ống, xương hoành, xương đốt tưởng sắp chia lìa nhau mà không còn nghĩ đến tình cốt nhục bên nhau bao năm. Có chai nước khoáng mang theo thì rơi mất nơi nào khi xe vào ổ voi, ổ gà. Kiệt sức đến thở cũng khó, thi nhân Cù Ngo ngồi bệt bên vệ đường. Mặc xác muốn đến đâu thì đến, cùng lắm thì giữa đêm cũng tìm được một mái hiên nào nghỉ tạm. Con Wave hình như cũng thở phì phò nó già lão không còn đủ sức cõng trên mình dù chỉ một quả dưa hấu.
Đang vật mình trên bãi cỏ bỗng nhiên thi nhân thấy lạnh toát toàn thân. Gió nổi lên, cuộn xoắn lấy chỗ Cù Ngo. Chiếc xe đổ kềnh như có ai vừa đẩy mạnh. Cù Ngo vội dựng con xe lên nhưng cố sức đến mấy cũng vô ích. Đùng một cái, tay Cù Ngo vừa chạm vào ghi đông thì chiếc xe bỗng dựng lên như có phép thần thông. Một mùi thơm ngầy ngậy da thịt đâu đây kích hoạt toàn thân Cù Ngo. Linh cảm có biến, Cù Ngo thủ thế đề phòng bất chắc. Bầu trời lóe lên chớp giật, ánh sáng như lưỡi kiếm chém vạt bên phải thi nhân. Kinh hãi, Cù Ngo định ngồi thụp xuống nhưng không thể ngồi được, hai khớp gối cứng như đóng băng lại. Cù Ngo đứng như trời trồng trong lúc gió thổi rát bỏng da mặt. Gió bặt đột ngột. Thi nhân Cù Ngo đổ kềnh như cây phượng mục gốc. Hình như có bước chân người, rất nhẹ đang lướt trên cỏ, nhẹ đến nỗi như một hơi thở.. Thi nhân Cù Ngo đổ mắt về phía ánh sáng xanh dịu thì thấy một cô gái áo quần màu xanh lá đang đi về phia mình. Cô gái:
- Chào chú, chú đi đâu vào lúc giông gió thế này ?
- Chú muốn đến Mê thôn.
- Ô, Mê thôn làng Ngọc Thanh, quê cháu đó.
- Lạy cụ Tổ bảy đời đã dẫn dắt con.
- Chú vừa nói gì đó ?
- À, chú cảm ơn cụ Tổ đã phù hộ, chắc ngài nhờ cô cháu giúp đỡ.
- Ai nhờ gì đâu. Hôm nay giỗ mẹ cháu nên ra hồ Đại Lải vái bà mấy vái về đây thì gặp chú.
- Sao lại ra hồ khấn mẹ ?
- Chuyện dài như núi Thằn Lằn, thôi chú chả cần biết. Chú có về Mê thôn không ?
- Có, chú rất cần đến đó.
- Thế thì đi thôi chú.
Cô gái ngồi lên đệm sau xe, Chiếc xe cà tàng vừa mở khóa đã nổ như tiếng reo. Chiếc xe phóng đi không kém con SH 125 phân khối. Kì lạ, xe cứ lướt đi như bay trên mặt đường. Nhiều chỗ đường sóc khiến cô gái áp sát vào lưng Cù Ngo, bầu ngực non ấm, mềm cho thi nhân cảm giác rất khó tả... Cô gái chỉ đường hết bảo ngoặt trái, lại ngoặt phải. Núi Thằn Lằn đã sừng sững trước mặt. Ồ Mê thôn lại gần núi Thằn Lằn sao nhỉ ? Trong mô tả của tiền nhân Mê thôn không gần núi.
- Đến chưa cháu ?
- Chú dựng xe vào đây, giờ phải đi bộ rồi.
- Để xe ở đây hả cháu ?
- Con xe Tầu đểu ai lấy, chú dựng sát vào vách quán này, đây là quán của bà ngoại nuôi cháu.
- Sao, Mê thôn trên núi ư cháu ?
- Theo cháu. Chú hỏi hơi bị nhiều.
Cô gái kéo tuột thi nhân theo con đường mòn lên núi Thằn Lằn.
Bước chân cô gái lướt trên lối mòn. Cù Ngo có cảm giác bị hút theo kiểu nam châm hút sắt. Leo núi mà không thấy mỏi chân, không thấy mệt. Ở nhà mỗi lần leo cầu thang lên tầng ông đã mỏi dừ đôi chân. Trong đầu thi nhân dồn dập câu hỏi. Cô gái này là ai ? Ma quỷ chăng ? Hay sứ thần của cụ Tổ bảy đời sai đến giúp ta.?
Lên lưng chừng núi nơi có ngôi nhà hoang thì cô gái dừng lại.
- Đây là nơi cháu sinh ra.
- Chú cần về Mê thôn kia mà.
- Hãy dừng ở đây rồi sẽ tính chú ạ. Hôm nay giỗ mẹ cháu, cháu phiền chú cùng cháu đến nơi mà mẹ cháu đã sinh ra cháu.
Cô gái kéo Cù Ngo ngồi xuống một tảng đá. Cù Ngo tò mò:
- Mẹ cháu sinh cháu ở đây à ? Cháu kể chú nghe được không ?
- Cháu kể chú nghe đây, đêm còn dài mà.
Quê mẹ cháu ở Mê thôn, làng Ngọc Thanh bên cạnh hồ Đại Lải. Năm mẹ cháu 20 tuổi, một lần lên núi Thằn Lằn đào củ mài thì gặp một anh sơn tràng. Núi Thằn Lằn cách đây 20 năm rậm rạp, nhiều hổ báo, cây cối to cả mấy người ôm. Cũng chả biết làm sao hai người yêu nhau. Bố cháu dẫn mẹ cháu vào ngôi nhà hoang này. Vốn nhà này của ông cai kiểm lâm do bị sét đánh nên gia đình ông chuyển đi chỗ khác. Đều ở tuổi đôi mươi bố mẹ cũng sét đánh như nhiều đôi lứa khác. Mẹ cháu kể rằng hôm đầu tiên ấy, anh chàng sơn tràng đã lấy lá kim giao trải ra làm đệm, hái hoa rừng về chất xung quanh lộng lẫy còn hơn cái giường tân hôn của nhà giầu. Mẹ cháu có thai cháu. Cái thai lớn dần thì ông bà ngoại cháu phát hiện, lúc đó chắc chừng 4 tháng. Ông bà ngoại đuổi mẹ cháu khỏi nhà. Thấy mẹ cháu chửa hoang thì dân mấy xã quanh vùng đồn rầm rĩ y như kiểu mạng xã hội bây giờ. Dân làng dựng lên đủ chuyện, có người bảo mẹ cháu đi tắm hồ Đại Lải bì con thuồng luồng kéo ta giữa hồ cuốn chặt lấy mẹ cháu ba vòng rồi có thai. Có người lại bảo có con khỉ thọt chân trên núi Thằn Lằn yêu mẹ cháu. Lâu lâu không thấy mẹ cháu lên núi là đêm nó về tận Mê thôn tìm đến nhà bẻ liếp nứa chui vào giường ngủ với mẹ cháu. Người nọ mách người kia rồi thêu dệt thêm thành nhiều dị bản. Bị ông bà ngoại đuổi, chả biết đi đâu mẹ cháu đã lên ngôi nhà này tá túc để luôn được gặp bố cháu. Một lần bố cháu đi lấy mật ong để mẹ cháu có chút chất bổ dưỡng thai thì bị ong đốt, giật mình ngã xuống tảng đá và chết. Mẹ cháu đau đớn muốn chết theo nhưng nghĩ giọt máu của bố cháu đang trong bụng nên gắng gỏi sống để sinh cháu. Chính ngôi nhà này hai mươi năm trước mẹ cháu trở dạ sinh cháu. Khi cháu được hai tháng tuổi, mẹ cháu nhờ bà bán quán dưới chân núi nuôi cháu. Bà bán quán thương mẹ cháu nên trước đó đã nhận mẹ cháu làm con nuôi. Những ngày mẹ cháu thai nghén bà thường lên ngôi nhà hoang khi thì mang cho chục trứng gà, khi thì nấu cháo cá chép cả con bắt mẹ cháu ăn cho thai nhi phát triển lành lặn. Cháu ở với bà bán quán chừng mấy tháng thì ông bà ngoại cháu trong Mê thôn đón về. Cháu coi bà bán quán cũng là bà ngoại, nói chú đừng cười bà bán quán còn yêu cháu hơn bà ngoại thật.
- Thế mẹ cháu bỏ cháu đi đâu ?
- Để cháu kể cho chú nghe tiếp.
Cái đêm cuối cùng mẹ ôm cháu và ru những khúc ru buồn. Bà ngoại nuôi kể rằng đêm đó bà khóc mà không dám để mẹ cháu biết. Sáng ra bà ngoại nuôi không thấy mẹ cháu nữa. Trên bàn có một mảnh giấy mẹ cháu ghi trăm sự nhờ bà. Bà biết mẹ cháu đã đi khỏi nơi này để tránh những dè bỉu, khinh bỉ của người đời. Mẹ cháu bơi ra đảo Ngọc, ngồi trên bờ rất lâu khấn vái linh hồn bố cháu hãy phù hộ cho cháu nên người. Rồi mẹ cháu lấy dây rừng buộc một hòn đá vào chân, bơi ra giữa hồ trẫm mình... Hôm nay đúng ngày mẹ cháu mất, cháu ra hồ Đại Lải chắp tay lạy hương hồn mẹ cháu. Nhìn làn nước lao xao mà cháu như thấy mẹ cháu đang bơi về phía cháu. Buồn quá chú nhỉ, đời người như gia đình cháu thì thế gian có khi chỉ có một.
Đêm dần khuya, cánh rừng trên núi Thằn Lằn càng u tịch, càng thâm nghiêm đến rợn người.
- Thôi không gọi chú nữa chán lắm. Tháng trước em mơ thấy mẹ em nói rằng sắp tới con sẽ gặp một người mà số phận đã như đã an bài. Em tên là Kim Giao, mẹ em đặt tên đó để nhớ về cái đêm hạnh phúc duy nhất của đời mẹ. Còn anh tên gì ?
- Anh là Cù Ngo, anh là trưởng tộc họ Cù làng Bùng. Cụ Tổ bảy đời họ anh có cất giấu báu vật ở Mê thôn. Hôm nay anh tìm về Mê thôn thì gặp em.
- Em cũng không ngờ giữa ngày giỗ mẹ em thì gặp anh. Ở đời sao lại có những chuyện kì lạ không thể tưởng tượng nổi.
Kim Giao mạnh dạn dắt tay Cù Ngo vào ngôi nhà hoang. Cô bấm đèn pin trên điện thoại tìm một khoảng nền nhà ít cây cỏ mọc.
- Đêm giữa rừng anh có sợ không ? Chắc anh nghĩ em là ma quái gì đó đến trêu anh, đúng không ?
- Đúng có lúc anh nghĩ thế vì không thể ngờ lại có lúc gặp gỡ một người con gái Mê thôn xinh đẹp và ẩn giấu bao điều bí ẩn.
- Định mệnh anh ạ. Thôi hãy biết vâng theo sự sắp đặt nào đó. Mà em cứ nghĩ đến một điều gì bí ẩn của tiền kiếp vòng vo...
Kim Giao vụt ra ngoài rừng như một cánh chim. Một lát nàng mang về cả một ôm lá kim giao và vô số hoa rừng. Nàng nhanh nhẹn trải là thành một đệm xanh và xếp những bông hoa xung quanh. Cù Ngo giật mình, tất cả hệt như ngày xưa chàng sơn tràng và cô gái đào củ mài. Sao lại có chuyện kì lạ như vậy. Đúng là lịch sử như một vòng xoáy trôn ốc...
Kim Giao thoáng một chút e thẹn. Thi nhân Cù Ngo kéo nàng lọt trong vòng tay ấm áp của mình. Trút bỏ tất cả chỉ còn nà nuột của làn da. Thi nhân ôm Kim Giao trong lòng. Nàng ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn cháy bỏng của thi nhân. Nếu có máy ảnh ghi lại thì hình ảnh này y như dáng tượng Tình yêu vĩnh cửu của Rodin. Trên thảm lá kim giao thơm lừng hai thân thể quấn lấy nhau. Núi Thằn Lằn tưởng như chao đảo, cây rừng nghiêng ngả theo vũ điệu của tình yêu. Cù Ngo từng trải nhanh chóng đưa cô gái lần đầu biết làm tình nhập cuộc. Vồ vập, xoắn bện, hầu như hai người dính chặt vào nhau. Cù Ngo hôn môi nàng rồi hôn dần xuống cổ xuống ngực, xuống rốn và xuống nữa. Cô gái hai mươi tuổi cứng người, các ngón chân ngón tay tự nhiên gập cả lại như chuột rút. Kim Giao tê dại toàn thân, nàng như đang ngang lưng chừng trời. Bỗng Cù Ngo bế thốc nàng lên chạy ra khoảng sân đầy cây cỏ. Đến một gốc cau chàng để nàng dựa lưng vào đó và dồn dập nhịp yêu. Một lúc lâu rồi Cù Ngo lại bế Kim Giao vào thảm lá xanh. Bềnh bồng, nhấp nhô những vũ điệu tuyệt vời. Tiếng rên, tiếng suýt xoa dính vào nhau như bản hòa âm ngân lên không rứt. Kim Giao dướn người lên nâng bổng chàng lên. Thi nhân đang bay lên mênh mông lẫn vào trăng sao. Kim Giao kêu rú lên cắn mạnh vào vai Cù Ngo để đón nhận giọt tinh hoa óng ánh và tràn trề...
Thỏa mãn một cách hoàn hảo, họ ôm nhau ngủ như những đứa trẻ vô tư.
Khi tiếng bìm bịp trầm trầm, tiếng họa my lảnh lót, tiếng gà rừng háo hức vang lên thì hai người thức dậy. Kim Giao nũng nịu hôn lên môi Cù Ngo một cái đắm đuối.
- Anh nhìn thấy hai cây cau kia không, mẹ em trồng đấy. Bà nói đó là biểu tượng của mẹ em và bố em.
- Anh biết chứ,đêm qua anh bế em ra đó...
Họ dắt nhau xuống núi. Kim Giao khoác tay Cù Ngo bước từng bước nhẹ nhàng chầm chậm. Họ không muốn đi nhanh để kéo dài thêm giây phút bên nhau. Kim Giao nói líu ríu:
- Chắc là anh sẽ có con trai.
- Làm sao em có thể nói chắc nịch như thế ?
- Em linh cảm, linh cảm của người mẹ thường chuẩn xác.
- Ôi em nói như một bà con đàn cháu đống.
- Anh biết không lúc tột đỉnh hạnh phúc đêm qua em thấy một cậu bé đẹp như thiên thần từ trời cao xà xuống và tan trong cơ thể em.
- Nếu được thế thì đại hồng phúc cho họ Cù, anh là trưởng tộc mà chưa có đứa nối dõi tông đường.
- Hơn chín tháng nữa anh về gặp bà ngoại nuôi của em rồi sẽ rõ mọi chuyện.
- Gặp em chứ.
- Nghe lời em dặn, kể từ hôm nay cấm anh về đây và không được liên lạc, anh nhớ đấy, nếu không là hỏng mọi việc.
- Gặp mẹ con em và bà ngoại nuôi, anh sẽ đón ân huệ mà em ban cho anh.
- Anh hãy lắng nghe điều này, việc vừa xảy ra và sẽ xảy ra là báu vật, là lời dặn của cụ Tổ bảy đời họ Cù tại Mê thôn.
Nghe xong câu nói đó, Cù Ngo khẽ rùng mình, toàn thân nóng bừng. Hình như đã có sự sắp đặt, mặc định nào đó cho anh, cho dòng họ Cù làng Bùng.
*
Hơn chín tháng sau như lời dặn của Kim Giao, thi nhân Cù Ngo về bên núi Thằn Lằn. Anh vào quán nước của bà ngoại nuôi Kim Giao. Bà nhìn anh cười vui nhưng vội tắt bặt. Bà kéo Cù Ngo đến bên chiếc nôi:
- Con trai anh đây.
- Kim Giao đi đâu hả bà ?
- Nó đã xa con nó cách đây nửa tháng. Đêm cuối cùng nó bế con và suốt đêm hát những bài ru buồn. Bà khóc rồi bà thiếp đi. Sáng hôm sau nó để lại một mảnh giấy nhờ bà trao thằng cu cho anh. Nó bảo bà đừng tìm con, con đi xa lắm.
Vài ngày sau dân làng kể con bé Kim Giao bơi ra đảo Ngọc. Nó chắp tay cầu khấn bố mẹ nó hồi lâu. Nó trút bỏ quần áo vắt lên ngọn cây sim rồi từ từ bước xuống hồ. Một ngọn sóng dựng lên và một luồng ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng hiện ra. Kim Giao như con chim hồng tước bay trong ánh sáng rực rỡ ấy lẫn vào trời xanh...
Cù Ngo chết lặng. Anh mượn chiếc nón của bà cụ để che nắng cho đứa con bé bỏng rồi thuê một chiếc thuyền ra đảo Ngọc. Chiếc thuyền như bay trên hồ, hình như lũ cá, lũ rùa đang nâng thuyền cho nhẹ. Nước rẽ ra mở lối. Phía trước mũi thuyền từng chùm lá kim giao như hàng vạn bàn tay đang vẫy. Một dải cầu vồng xà xuống thuyền sáng rực. Đứa con trai trong tay Cù Ngo bỗng khóc lên một tiếng oe oe...
Đại Lải, 2-7-2020