Trang chủ » Truyện

THẢO NGUYÊN NGÁT XANH THƠM THẢO

Nghiêm Lương Thành
Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 1:52 PM



(Được gợi ý từ hai câu chuyện tiếu lâm nước ngoài – Xin đọc phụ lục ở cuối)

Truyện ngắn

Texas, thảo nguyên mênh mông nhấp nhô gợn sóng và các rặng núi xám xanh trải dài của vùng Big Bend.

Đã mấy ngày cô ả Tóc vàng đi lang thang tìm việc. Đất trời mênh mông, người thưa đất rộng, việc đâu chả thấy, chỉ thấy mệt. Buồn bã người.

Đến một thị trấn, mỏi rã rời, chân cẳng như thứ đi mượn, Tóc vàng bước bào một quán bar, định bụng làm vài ly giải sầu.

Quán vắng teo. Khách chỉ có một chàng trai trạc tuổi trên dưới ba mươi, râu ria lởm khởm, áo sơ mi nhầu nhĩ phanh ngực, cái quần màu xám với đủ thứ túi; tất cả dường như không ăn nhập gì với khuôn mặt có cái sống mũi thanh tú, đôi mắt xanh màu nước biển có ánh nhìn bình thản, bất cần, phảng phất một nét gì đấy như sự luôn bằng lòng với hiện hữu. Từ chiếc mũ màu nâu xẫm rộng vành, một lọn tóc quăn cứng quèo xõa xuống vầng trán rám nắng lưu cữu. Chàng trai ngồi xây mặt ra phía cửa sổ, trông chẳng giống một ưu tư lãng tử, lại càng không phải là kiểu người kiên định cố chấp. Khói thuốc lá của anh chàng phả ra um mờ cả một góc quán. Mùi khói Marlboro khen khét trộn với mùi rum Pháp đã làm nên một hỗn hương có khả năng làm dịu bất cứ nỗi buồn hoặc sự giận dữ nào của tất tật những thể loại tâm hồn đang lưu hành trên mảnh đất này.

Kiễng chân, ngồi lên chiếc ghế mặt tròn bọc da màu nâu sẫm đặt sát quầy, Tóc vàng kêu một ly đúp, rồi xây người về phía anh chàng mắt xanh, người đã khiến cô chú ý ngay từ lúc mới bước vào. Cô chủ quầy nhanh nhẹn đặt chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu hổ phách thơm ngát trước mặt ả. Chất men cay nồng dịu êm khiến kẻ lữ hành cảm thấy tỉnh người.

*

Một cô gái đi trên hè đường, ngang qua cửa sổ quán bar, chợt chững lại khi nhìn thấy chàng trai. Cô gái bước vào quán, thoăn thoắt tiến lại phía chàng trai, dừng lại bên khung cửa sổ, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh:

- Rất xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu được không?

- Rất vui khi được người đẹp chiếu cố – Mắt xanh nhẹ nghiêng đầu, chìa tay mời cô gái ngồi, ánh mắt thoáng vẻ riễu cợt.

- Anh có phải là một Cao bồi thực thụ không? – Không ngồi, cô gái đưa ngay ra câu hỏi.

- Tôi sinh ra, tôi lớn lên ở vùng thảo nguyên xanh biếc này – anh chàng từ tốn trả lời sau một phút lưỡng lự - Tôi biết đốn gỗ làm nhà, dựng hàng rào và sửa chữa nơi ở. Tôi biết khoan giếng lấy nước và bắn súng. Tôi biết thuần ngựa, dạy chó. Tôi biết cách chăn một đàn bò ngàn con, tôi biết dụ chim trời về làm tổ dưới mái hiên nhà mình... và, tôi nghĩ… tôi biết cách làm cho người mình yêu thương luôn sống trong yên vui. Vì tất cả những điều đó, tôi cho rằng mình là một Cao bồi thực thụ.

- Còn tôi – vẻ mặt buồn buồn, cô nói - như anh thấy đấy, là một cô gái, nhưng… lúc nào cũng nghĩ đến phụ nữ. Ngay cả khi đang tắm, khi đang xem tivi hay làm gì cũng vậy, đầu óc chỉ luốn cuốn về phụ nữ. Thật đáng tiếc, tôi lại là người đồng tính nữ.

Mắt xanh còn đang lúng lúng, chưa biết phải đáp thế nào cho phải, thì cô gái đã đưa tay nhẹ vuốt lên má chàng, nói lời cảm ơn, rồi, cũng đột ngột như khi vào, bước nhanh về phía cửa, ra khỏi quán bar.

Tóc vàng đang mỉm cười thú vị vì mẩu đối thoại vừa nghe được thì cánh cửa lại kẹt mở. Một cặp trai gái bước vào. Chàng trai cao ráo, vóc người hơi thư sinh nhưng cân đối, nước da có vẻ hơi cớm nắng, trông dáng vẻ “con nhà”. Còn cô gái, mái tóc hung mềm buông lỏng, vóc người mảnh mai và một cặp mắt thường thấy ở những phụ nữ thủy chung, chỉn chu, thích quán xuyến. Họ dừng lại, nhìn quanh chừng như muốn tìm chỗ ngồi.

Tóc hung kéo Cớm nắng lại phía bàn Mắt xanh:

- Chúng tôi có thể ngồi chung bàn với anh được không?

Mắt xanh mỉm cười hồ hởi, chìa tay:

- Sao lại không?

Thế là, cũng như cô gái trước đó, nhưng không chút e dè, Tóc hung buông ngay câu hỏi khi chưa kịp ngồi xuống ghế:

- Này, anh là một Cao bồi thực thụ đấy chứ?

Mắt xanh, xây mặt về phía cô, hào hứng:

- Ồ… trước đây, tôi vẫn đinh ninh mình là một cao bồi thực thụ. Vậy mà, rất lấy làm tiếc, cách đây mấy phút tôi đã nhận ra mình, chính xác, là người đồng tính nữ. Tất nhiên, tôi vẫn có thể làm việc hoàn hảo như một cao bồi Texas chân chính.

Nghe Mắt xanh thổ lộ, Tóc hung khẽ rùng mình, khuôn mặt thoáng ánh lên chút phớt hồng. Cô quay sang nhìn người bạn trai, đắn đo, rồi hấp tấp mở túi xách, lấy ra tấm visiting card, đưa cho Mắt xanh, nói nhỏ:

- Hàng rào vườn phía đầu nhà tôi bị hỏng nặng. Phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi thì có thể làm gì? Vì Chúa, anh sẽ đến sửa cho tôi chứ?

Mắt xanh nhìn vào mắt Tóc hung rồi đưa mắt sang Cớm nắng. Sau một khắc lưỡng lự, anh gật đầu:

- OK. Vì Chúa.

Đứng dậy, quên cả lời cảm ơn, Tóc hung lôi tuột Cớm nắng ra khỏi quán.

Còn Tóc vàng, kết thúc ly rượu, cũng rời ghế, cúi xuống xách cái túi đồ dài quá khổ của mình lên, bước ra cửa. Dừng chân ngoài hiên nhà, nhìn lên nền trời ráng đỏ rực phía Tây, thấy lác đác đó đây những chú chim đang hối hả đập cánh mải miết, chừng như đang cố bay nhanh để kịp về tổ, ả chợt nhận ra trời đã về chiều. Đắn đo một phút, ả quay đầu nhìn vào quầy bar. Cô chủ bar mỉm cười với ả:

- Nhìn vẻ bụi bặm, chị có vẻ như một lữ khách?

- Phải. Cô có phòng cho thuê qua đêm không?

Nhìn bộ trang phục nhầu nhĩ phong trần của Tóc vàng, hình như cô chủ có ý ngài ngại, nhưng có lẽ thấy cảnh nữ khách dặm trường, trời đã chuyển tiết cuối thu, phải vật vờ suốt đêm ngoài trời thì không nỡ nên sau một chút phân vân, cô dè dặt:

- Co…ó đấy.

- Cho tôi một phòng.

- Đã nói giá phòng đâu, chị hấp tấp thế?

- Ờ, miễn đó không phải là giá cắt cổ.

- Chắc chắn là không rồi.

Cô chủ đưa chìa khóa cho Tóc vàng:

- Lầu một, phòng ngay đầu cầu thang.

Vừa bước lên được mấy bậc, ả nghe cô chủ giật giọng:

- Này, chị…!

- Gì cơ? – Tóc vàng dừng chân, ngạc nhiên ngoái đầu.

- Tôi có một câu muốn hỏi, xin đừng giận.

- Chị hỏi đi.

- Chị… chị không phải là người đồng tính chứ?

- Rất tiếc, tôi là người đồng tính thực thụ - Tóc vàng dừng nói, quan sát cô chủ rồi tủm tỉm cười.

- Ồ - cô chủ dài giọng, nghiêng mặt, kín đáo giấu một cái thở dài – cảm ơn. Vậy chị lên phòng đi. Chừng nửa giờ nữa xuống ăn tối.

Tóc vàng ngoái lại nhìn Mắt xanh rồi mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

Bữa tối hôm đó chỉ có trọi hai phụ nữ, cô chủ và ả. Tóc vàng gợi chuyện bằng cách nói những câu bâng quơ vô tình về chàng Cao bồi thực thụ mắt xanh đồng tính nữ. Nhưng thông tin về anh chàng từ cô chủ lại khá ngộ nghĩnh và ấn tượng. Rằng anh ta thuộc típ người không giống ai. Một người thích ca hát và chẳng thấy bao giờ buồn thì có thể coi là hoàn hảo được không? Nghĩa là, nhiều người nhận ra, vào mùa xuân, không khó để bắt gặp anh chàng, ngây mặt, đứng hàng giờ, đắm nhìn thảo nguyên xanh biếc non tơ cùng đàn bò đang cặm cụi gặm cỏ bên dòng suối tung bọt trắng xóa chạy dọc dưới chân rặng núi xanh xám, trong khi những con chim bé lách chách hỗn hào đang ngự ngất ngưởng trên lưng chúng hoặc vụt bay lên không trung xanh ngắt trong trẻo như thứ pha lê của ông Andersen. Đồng ý là đẹp, nhưng có đáng để một người lành mạnh phải như kẻ mất hồn đến vậy không? Rằng, anh chàng này, nếu có gì đó đáng khen thì nên kể đến cái tài lẻ chơi nhạc của hắn. Trong các đám cưới, một khi hắn đã đặt cái cằm râu ria phát triển thiếu định hướng của mình lên acsê tỳ cằm của chiếc violin và nheo mắt đưa tay nhẹ lướt cây vĩ trên bốn sợi dây se từ lông đuôi ngựa thì, thôi rồi, ai cũng thấy đôi chân của mình chợt ngứa ngáy rậm rịch và, như phải bùa mê thuốc lú, bị cuốn phăng vào những vũ điệu đồng quê vui vẻ cuồng nhiệt đến khó tin. Hội chợ vùng này, vẫn biết chẳng thiếu gì những trò chơi, nhưng năm nào vắng anh ta thì coi như… trống vắng, nhạt thếch, ỉu phèo.

*

Sớm hôm sau, sau bữa điểm tâm bằng bánh mì với trứng, thịt nguội và thứ cà phê thơm đậm pha đúng cách, ả cảm ơn cô chủ, xách cái túi dài ngoẵng như một vật bất ly thân, ra khỏi nhà tiếp tục lang thang.

Gặp gỡ nhiều người, chuyện trò cũng đã lắm, nhưng hình như con người ở đây chẳng ai có điều gì đáng phải phàn nàn, bức xúc hay thù oán gì nhau. Hầu như bọn họ đều tốt bụng, cởi mở và hài lòng với cuộc sống của mình. Dĩ nhiên, lẽ thường, ở đâu cũng vậy, luôn có một số rất ít còn lại không được như vậy. Tuy vậy, số này cũng không đến nỗi phải mang trong mình những nỗi bức xúc đến mức xung đột. Lang thang cả ba bốn ngày, ngày nào cũng về tay không. Móm vẫn hoàn móm. Thế này thì khó khăn rồi - Ả thầm nghĩ, rồi bật cười – nhưng là thứ khó khăn khiến Chúa lòng lành cũng phải mỉm cười.

Hôm nay ả quyết định đi tiếp sang vùng bên. Màu xanh mênh mông, những cánh chim trời bé bỏng khoáng đạt khiến Tóc vàng như kẻ mê mụ. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thơm ngọt mùi có lướt qua, làm vẩn lên những làn bụi nhẹ trên mặt con đường đất trải dài uốn lượn nhấp nhô, lên xuống mềm mại theo nhịp kiến tạo địa mạo của thảo nguyên. Bàn chân tuy mỏi đấy mà trong lòng lại tràn đầy hứng thú. Lên đến đỉnh dốc của con đường đất, ả trông thấy một sân golf khá bằng phẳng phía dưới thấp. Mé phải của sân, cách đó chừng non cây số, là một ngôi nhà dựng giữa đám cây phong tán rậm xòa bóng. Trong sân golf, một người đàn ông mặc chiếc gilê may bằng thứ vải carô màu nâu sáng đang cắm cúi chơi. Chơi một mình. Lạ, ả thầm nghĩ và xách túi đi về phía người ấy. Đến gần, thì nhận ra đó chính là Cớm nắng. Một chút thú vị. Ả mỉm cười, nhẹ đặt chiếc túi của mình xuống thảm cỏ, tiến về phía Cớm nắng:

- Chào người quen. Chơi một mình sao?

- A… Chào. Cô cũng thấy mà – Cớm nắng nhún vai trả lời, không mấy mặn mà.

- Tôi muốn chơi cùng anh, một chút, cho vui?

- Ờ... được đấy. Tôi đánh trước nhé – Cơm nắng đặt quả bóng golf lên mũ cái đinh gỗ.

Đến lượt mình, Tóc vàng chìa tay:

- Cho tôi mượn gậy của anh.

- Sao cô không dùng đồ của mình?

- Tôi không có.

Cớm nắng đưa tay trỏ vào cái túi dài mà hắn nghĩ là túi đựng đồ chơi golf của Tóc vàng. Ả lúng túng:

- À… không. Trong ấy không có thứ như anh nghĩ.

- Vậy đựng gì?

- Một khẩu súng.

- Súng? Cô thật vui tính. Vậy, tôi có được phép chiêm ngưỡng cái vật hiền lành ấy không?

Ả kéo khóa túi. Một khẩu súng dài có kính ngắm lộ ra. Cớm nắng sửng sốt:

- Cô dùng thứ hung khí đó làm gì?

- Để bắn. Tôi là người bắn thuê mà.

- Bắn gì?

- Bắn người.

- Há? Cô lại đùa.

- Thật. Và nghiêm túc như tôi đang ở trước mặt anh đây này.

- Vậy sao? Như thế là phạm pháp đấy.

- Về lý thì đúng là vậy. Nhưng về lương tri và đạo lý thì… OK. Nếu đọc God Father rồi, anh sẽ thấy Bố Già đã đúng khi “cung hình” một thằng trai con nhà có thế lực vì đã cưỡng hiếp một cô gái trong trắng con nhà lành mà sau đó pháp luật đã xử thằng trai này theo một thứ tư duy uốn éo bốc mùi, thản nhiên báng bổ lên cả tinh thần Kitô giáo, luật pháp và lương tri con người. Tất nhiên, với tôi, kẻ nào gây nhiều tội độc ác tàn bạo đến đáng chết thì phải chết. Tuy vậy, số này không nhiều. Còn kẻ độc ác tàn bạo mới phạm tội lần đầu, chỉ đáng cảnh cáo để nó tự sửa mình thì chỉ bắn cảnh cáo vào phần mềm, không gây chết người; số này cũng không ít đâu. Tất nhiên, những đứa này, theo những cách nào đó, đều lọt lưới pháp luật.

- Thú vị thật. Nhưng đây không phải là nghề của phụ nữ. Đi đêm mãi rồi cũng có ngày gặp ma. Ý tôi là, cũng có ngày pháp luật rờ đến kẻ hành pháp tự do. Sao cô lại chọn nghề này?

Tóc vàng thót người, nhìn trân trân vào đôi mắt Cớm nắng rồi, không nói gì, lặng lẽ quay đi trong khi bàn tay run run xoa nhẹ lên nòng chiếc súng.

- Chờ được ba cái Tu chính của mấy cha Nghị viện thì dân chỉ còn thoi thóp giữa một rừng nấm độc.

- Xin lỗi... Tôi thực sự không có ý gì - Cớm nắng cảm thấy mình đã cư xử không phải.

Tóc vàng từ từ quay lại, khẽ nói:

- Không, anh không có lỗi, người con gái trong trắng con nhà lành mà tôi vừa nói chính là hình ảnh của chị gái tôi. Tôi đã xử bọn khốn đó trong khả năng của mình.

- Sao không báo cảnh sát?

- Cảnh sát? Anh nghĩ cảnh sát là ai?

- Là đại diện trực tiếp của chính quyền trong những hoạt động bảo vệ an ninh cho công dân.

- Tuyệt! Thuộc bài đấy - Ả bĩu môi, nhìn Cớm nắng giễu cợt.

- Thế thì, theo cô, họ là ai?

- Là những kẻ khi công dân cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần lại cứ lởn vởn trước mắt hoặc bất thần từ đâu sồ ra như du kích Mỹ La tinh ấy – Tóc vàng dừng nói, như để kiềm chế cảm xúc - Vả lại, cũng vì cuộc sống ở New York quá thô thiển bèo bọt đơn điệu nhàm chán, con người ta cứ hễ mở miệng ra là tiền, tiền…và tiền; giá trị công dân luôn được định giá bằng tiền, tiền và tiền, nên tôi thấy ngán đến mang tai và bỏ đi lang thang làm nghề này cho nó thơ thới cuộc đời.

Cớm nắng ngẩn mặt, cúi đầu, đôi tay cứ vặn vẹo mân mê hoài cái cán gậy đã lên nước bóng láng. Lúc sau, ngẩng mặt:

- Cảm ơn vì đã chia sẻ. Tôi hiểu.

Cớm nắng im lặng hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì:

- Thế… đã có lần nào cô bắn trượt chưa?

- Mười lần trúng cả trăm!

Ả lấy súng ra khỏi túi, quay sang Cớm nắng:

- Hãy cho tôi biết, anh muốn tôi bắn trúng vật gì.

Cơm nắng nhìn quanh rồi trỏ vào một cái biển nhỏ cắm cuối sân golf, cách đấy khoảng 300mét:

- Trên cái biển ấy có chữ Stop. Tôi muốn cô bắn trúng chữ O.

Ả cười nhẹ:

- Gần thế này, không cần bệ tỳ. Xem nhé.

Ả nâng súng, rất nhanh, bắn luôn. Cớm nắng chạy đi kiểm tra. Viên đạn tiếp bia gần như đúng vào tâm chữ O. Hắn quay lại, vui vẻ giơ lên bàn tay phải với ngón cái chĩa lên trời.

- Giá cho một lần bắn? – Cớm nắng hỏi

- 2.000 USD cho công lấy mạng. 5.000 USD cho công cảnh cáo.

- Ngược đời!

- Trái lại. Giá mạng sống của những đứa cặn bã chỉ đáng hai ngàn thôi.

Cớm nắng ra chiều ngẫm nghĩ, gật gù, rồi hắn kéo ả đi về phía cái ghế gỗ dài có lưng tựa đặt dưới tán một cây sồi.

- Cô trông thấy ngôi nhà nhỏ tường gỗ giữa mấy cây phong kia chứ?

- Thấy. Nhưng sao?

- Qua ống kính ngắm, hãy nhìn và nói cho tôi biết ở đấy đang xảy ra chuyện gì.

Ả co một chân lên ghế, đặt súng lên đầu gối. Qua kính ngắm, bắt đầu quan sát ngôi nhà.

- Có một người đàn ông đang lúi húi làm gì đó bên cái hàng rào phía đầu hồi ngôi nhà - Ả bắt đầu tường thuật - Khoan đã… để xem. Hình như… đúng rồi, người đàn ông đó chính xác là cái anh chàng Cao bồi thực thụ mắt xanh đồng tính nữ. Anh ta đang quai vồ, nện xuống một cái cọc hàng rào. Anh ta cởi trần. Ôi… Cơ thể anh ấy mới đẹp làm sao!

- Còn gì nữa? – Cớm nắng bắt đầu bồn chồn.

- Vậy thôi… À, không. Một cô gái vừa xuất hiện bên cửa sổ, một tay cầm cái bình cà phê, còn tay kia cầm cái tách. Cô ta đang nói gì đấy với Cao bồi. Ôi, Chúa ơi… thú vị chưa? Đó chính là cô ả tóc hung đi cùng anh vào quán bar bữa trước. Chỉ khác là hôm nay trông giản dị và xinh xắn hơn – Mặt Cớm nắng sa sầm - Cao bồi quẳng cái búa xuống đất,… và bây giờ vừa đi vừa chùi chùi đôi bàn tay vào ống quần, tiến về phía Tóc hung. Tóc hung vẫn đứng phía trong cửa sổ… răng và mắt thi nhau lấp lánh.

Hồi lâu không thấy tường thuật gì thêm. Sốt ruột, Cớm nắng hối:

- Thế nào rồi?

- À… Mắt xanh nhún người, nhảy lên ngồi trên bậu cửa sổ… đỡ lấy tách cà phê từ tay Tóc hung.

Cớm nắng xững đớ người, cái cằm buông xệ, cặp mắt vô hồn thoắt trở nên hoang dại:

- Vụ này, hai đứa ấy, tôi trả cô 4.000 USD. OK?

- Hiểu rồi. Vụ này gọi là “giết ghen”?

Sau một thoáng bối rối ngập ngừng, Tóc vàng nhanh chóng lấy lại được nét mặt lạnh lùng bình thản:

- Quá đơn giản.

Hai người tiến về phía một cái gò nhỏ. Ả nằm xuống, dùng cái gò làm bệ tỳ, còn Cớm nắng ngồi bệt xuống ngay bên cạnh.

- Bắn đi! – Cớm nắng giục.

Ả thủng thẳng:

- Vội gì. Chưa có bằng chứng… A, Mắt xanh đang co chân lên… và bây giờ đã đứng hẳn trong phòng.

- Bắn!

- Kiềm chế đi, kiên nhẫn chút đâu có hại gì. Này, qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một cái giường. Có lẽ bằng chứng chúng ta có được sẽ xác lập trên cái giường này.

Mấy phút trôi qua dài như cả thế kỷ.

- Thế nào rồi? – Cớm nắng nôn nao nhắc nhở.

- Có vẻ như chúng đang đi lại phía chiếc giường.

- Bắn luôn!

- Không,… bằng cớ mới chỉ ở dạng phán đoán.

- Bắn! – Cớm nắng rít lên

- Chưa. Kiềm chế nào. Tôi muốn tiết kiệm cho anh 2.000 USD. Mà… họ chỉ đi ngang chứ không lên giường. Bằng chứng không được xác lập. Chờ chút. Té ra họ cùng đi ra bằng đường cửa chính. Bây giờ thì đang cùng đứng trước thềm nhà, đưa tay chỉ trỏ và nói gì đó với nhau.

Cớm nắng nén một cái thở phào, nét mặt giãn ra nhưng vẫn không giấu được nỗi ghen tuông vẫn chưa thôi hành hạ hắn. Nét mặt bần thần, hít một hơi thật sâu, hắn vỗ nhẹ lên vai ả, hạ giọng, nhưng tinh thần vẫn tỏ ra rất kiên định:

- Này, tôi sẽ trả cô 5.000 USD.

- Thế là sao?

- Nghĩa là… chỉ bắn thằng đó. Mà bắn cảnh cáo thôi.

- À…hiểu rồi - Ả mỉm cười rất tươi – Đó là cách của một người đàn ông trưởng thành, khôn ngoan và có lương tri. Giờ thì tôi bắn đây.

Ả chỉnh đầu nòng súng và bắt đầu ngắm. Một tiếng “xịch” phát ra. Cớm nắng thấy mấy con chim vụt bay lên từ tán lá cái cây trước sân. Còn qua ống ngắm, Tóc vàng còn thấy rõ cả mấy chiếc lá đang chao liệng và nhẹ đáp xuống bãi cỏ. Còn đôi trai gái thì ngẩng đầu lên cái tán lá, ngó ngó nghiêng nghiêng.

- Trượt mẹ nó rồi – Cớm nắng cau mặt vỗ đùi, ngán ngẩm – Chỉ được cái khoe mẽ! Khẩn trương bắn tiếp.

- Nhưng… chết tiệt, hết xừ nó đạn rồi – Tóc vàng so vai, cho tay vào túi quần ngầm đếm số đạn còn lại trong đó rồi cau có rên rẩm - Kỳ này ế ẩm đến nỗi quên cả mua thêm đạn. Chán.

- Bây giờ cô tính sao?

- Sao á? - Ả trầm ngâm mấy phút, rồi đôi mắt bỗng ánh lên sự dịu dàng điểm chút tinh quái.

Đôi mắt ấy, tại cái thời điểm “rất chán đời” ấy, đã khiến Cớm nắng đang phát rồ phát dại là vậy, cũng phải xửng sốt. Ôi, lạy Chúa, thì ra cô nàng này có đôi mắt đẹp lạ lùng – Cớm nắng thầm nghĩ - Mình đánh cược một ăn một triệu, trăm thằng lao vào đấy thì cả chín mươi chín thằng không có cách gì thoát ra được.

- Tôi vừa nghĩ ra – Tóc vàng nhỏ nhẹ - Sẽ tách được Mắt xanh ra khỏi Tóc hung, một cách hiền hậu, mà vẫn không kém phần trữ tình. Theo đó, trong vụ này, chẳng phải lụy đến súng đạn, chẳng ai bị sầy da. Cả hai ta vẫn cùng được sống vui vẻ trong một nền pháp luật mềm mại và sắt đá, thanh cao và đáng kính. Rồi, điều kỳ diệu sẽ xảy ra một cách diệu kỳ: Tóc hung sẽ mở toang cửa, xăm xăm lao ra, đón anh bằng một nụ cười dịu dàng đằm thắm cùng một nụ hôn nồng nàn nhất và dài nhất thế giới.

- Lại khoe mẽ! - Cớm nắng trề môi. Cô mà làm được vậy, tôi sẽ ngả mũ kính cẩn và xin tặng đủ 10.000 USD!

- Chắc chắn tôi sẽ nhận được số tiền đó từ anh. Có lao động, có thù lao. Đấy là luật chơi văn minh phổ quát. Anh nói đúng giá rồi đấy. Đây là việc lành, “bản hãng” sẽ khuyến mại 25%. Nhưng, việc này, dù sao cũng phải có anh hỗ trợ. Việc hỗ trợ cũng đơn giản thôi, ai cũng làm được, chỉ cần tận tâm là được.

- Và sự hỗ trợ của tôi cũng được trả công chứ?

- Dĩ nhiên!

- Bao nhiêu?

- 75% thù lao của tôi.

Nghe câu trả lời của Tóc vàng, Cớm nắng ngớ người:

- Thế thì thiệt cho cô quá. Tôi chỉ lấy 25%. OK. Thỏa thuận rồi nhé!

Họ nắm lấy tay nhau, xiết rất chặt.

- Bây giờ thì cô cho tôi biết chúng ta sẽ phải làm những gì.

Tóc vàng nắm tay, dúi nhẹ vào ngực Cớm nắng:

- Đàn ông các anh chỉ được cái hùng hùng hổ hổ, chứ thực ra… các cha khờ khạo cả chùm. Tất nhiên, trong cái chùm đó, anh là một trái to mũm mĩm. Nói rõ luôn, từ cái hôm Tóc hung kéo anh vào quán bar, tôi đã nhận ra ngay; thứ nhất, anh là con của một gia đình khá giả; thứ hai, Tóc hung rất yêu anh. Yêu là phải. To khỏe đẹp trai thế mà không yêu mới lạ. Có điều, cô ấy muốn anh chăm chỉ và giỏi giang công việc như anh chàng Cao bồi Mắt xanh kia, sau này có đủ kinh nghiệm để quản lý sản nghiệp của gia đình. Chẳng phải tự nhiên cô ấy kéo anh vào quán rồi đặt cái câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời đó với Mắt xanh đâu. Nhưng, nên cẩn thận! Những chuyện đại loại như sửa hàng rào thì phải hết sức cảnh giác, củi gần lửa lâu ngày không bén thì cũng khô nỏ tanh tách, chuyện đùa không chừng hóa thật. Nên nhanh chóng cho Tóc hung thấy anh là một cao bồi xịn xò và phải có ngay những động thái ngăn chặn từ xa cái nạn hỏa hoạn đang rình rập từng ngày ấy.

- Hiểu rồi. Đảm đương việc nhà chả khó vì thực ra đấy là trách nhiệm làm con của tôi. Việc này tôi cũng đã nghĩ đến từ mấy tháng trước, sau khi lấy được cái bằng cử nhân nông nghiệp. Với lại, ngày chưa vào đại học, tôi so với Mắt xanh, cũng một tám một mười. Chỉ vì từ lúc gặp Tóc hung, đầu óc tôi như bị bỏ bùa, lúc nào cũng lương vương về nụ cười, về cái vẻ duyên dáng óng ả của cô ấy; thân xác cứ rời rã bã bượi, chẳng làm được việc gì cho nên hồn. Hay là tôi cũng đồng bệnh với thằng cha Mắt xanh nhỉ?... Mà này, từ giờ tôi sẽ phải hỗ trợ cô thế nào?

- Tạo cơ hội cho tôi gặp gỡ Mắt xanh. Mẹo này gọi là,… nói thể nào nhỉ… à, tưới đẫm nước lên cỏ khô. Và, không thể khác được, Tóc hung sẽ chỉ còn mỗi một việc là không ngừng nghĩ đến anh.

*

Tóc vàng quay trở lại quán bar. Trong bữa tối hôm đó, ả thông báo cho cô chủ rằng mình sẽ ở lại đây một thời gian. Điều này khiến cô chủ thấy vui.

Cô chủ nhận ra, độ này, dù vẫn đi ra ngoài, nhưng không thấy Tóc vàng xách cái túi dài dài ấy theo nữa. Thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Một lần cô mải bận phục vụ khách hàng, nên phải nhờ ả nấu ăn. Cô thấy rõ là mắt ả đã sáng lên khi mình ngỏ lời nhờ. Lạ. Ả hăm hở lao vào bếp. Tay nọ tay kia, cúi xuống ngẩng lên, thoăn thắt nhẹ nhàng, loáng cái bữa ăn đã sẵn sàng. Cũng nhờ bữa ăn đó, cô chủ đã nhìn ra và buộc phải thừa nhận tài nghệ nấu nướng của ả đã đạt tới mức… cận hàn lâm. Nghĩa là, một kẻ dù sành ăn đến mấy, một khi được ngồi trước món ăn của ả, hẳn hắn sẽ không thể nhận ra mình đang mải miết thưởng thức như thế nào. Riết vậy, cô chủ đâm ra ham đồ do ả nấu. Ngay cả những hôm không bận, cô cũng tìm cách đẩy việc vào bếp cho ả. Còn Tóc vàng, chả để ý gì, vẫn rất hào hứng bước vào bếp. Có lần, cô chủ tò mò, đã thử làm những món mà Tóc vàng đã làm cho mình ăn, nhưng cuối cùng, cô cũng đành phải cay đắng thừa nhận rằng sản phẩm của mình chỉ mới đạt tầm hàng chợ. Cuối cùng, mặc dầu bị giảm thu nhập, cô chủ vẫn vui vẻ tuyên bố: Miễn tiền phòng vô thời hạn cho khách thuê phòng đầu cầu thang lầu một!

Không hiểu làm sao, trong bữa sáng cuối tuần trước, Tóc vàng hỏi cô chủ, cánh thanh niên cao bồi ở vùng này thường ưa thích ngắm nhìn các thiếu nữ trong trang phục như thế nào. Rồi, ngay lập tức, ả đùng đùng kéo bằng được cô chủ cùng đi ra ngoài, với tư cách tư vấn trang phục, sắm liền mấy bộ váy áo mặc thường cho mình. Lạ hơn nữa, đi mua sắm thì hăm hở là thế mà sau đó, thay vì thích thú dùng đồ mới thì cô ả vẫn thắng bộ đồ hầm hố lem nhem như trước.

*

Mọi việc của Tóc vàng và anh chàng Cớm nắng diễn ra khá thuận lợi. Cớm nắng đã trở nên rám nắng. Trên cái cơ sở hạ tầng cơ thể khá hoàn hảo của mình, các cơ tay cơ ngực của Cớm nắng đã săn lại, phồng lên. Đến nỗi, một lần gặp Cớm nắng mới đây, cô chủ đã phải thốt lên: Cớm nắng chỉ cần phết nhẹ một lượt thạch cao lên người và đứng im, có lẽ tôi sẽ nhầm anh chàng này với nguyên tác bức tượng David của Michelangelo vĩ đại!

Sớm nay, sau buổi lễ sớm Chủ nhật, cô chủ thấy hai cỗ xe ngựa tiến đến và đỗ ngay trước cửa quán. Thời này nông dân ở đâu chẳng dùng xe pickup. Bọn lố này định chơi trò phục cổ chắc? Nhìn kỹ, thấy Cớm nắng và Tóc hung ngồi trên chiếc xe trước, tay trong tay, đang líu lo vui vẻ như những cô cậu học trò. Mắt xanh đi một mình trên chiếc xe sau. Điều này chưa từng xảy ra.

Mắt xanh xuống xe, bước vào quán, tiến thẳng về phía quầy bar, từ tốn:

- Tôi muốn gặp cô gái tóc vàng đang trọ ở đây. Làm ơn…

- À… vâng. Tôi sẽ báo cho cô ấy ngay – Cô chủ nhấc máy, lập cập bấm số.

Lát sau, nghe tiếng bước chân khẽ khàng chậm rãi trên cầu thang, cô chủ quay lại và, cả Mắt xanh, đều không thể tin ở mắt mình nữa bởi trước mặt họ là một cô gái tươi tắn trong trẻo trong bộ váy áo màu xanh cỏ dịu dàng. Cô dừng chân trên cầu thang, yên lặng mỉm cười. cô cười bằng miệng và bằng cả mắt. Một vẻ đẹp đồng quê đặc sệt chất Texas hoang mộc, một sự kết hợp kỳ diệu đến khó tin giữa cái duyên dáng nơi đô hội với sự tươi mát trẻ trung của hương cỏ mùa xuân nơi thảo nguyên bao la. Vẻ hầm hố bụi bặm thường ngày chẳng còn để lại chút vết tích nào, cứ như thể cô chưa từng, thậm chí, tuyệt đối xa lạ với cái vẻ phong trần lãng tử và bạt mạng ấy.

Thì ra họ đưa nhau đi chơi thảo nguyên đấy. Cô chủ đứng trước cửa quán, hai tay nắm vào nhau, từ từ đưa lên ngực. Ngước nhìn bầu trời, dường như cô đang đắm mình trong niềm vui bác ái khiêm lặng. Có thể cô đang giao lưu với Thiên Chúa đấy.

Tháng sau, Mắt xanh và Tóc vàng đưa nhau đến nhà thờ. Cớm nắng và Tóc hung làm phù rể phù dâu. Trong hôn lễ, cái vòng chú rể tung lên rơi trúng Cớm nắng, còn bông hoa của cô dâu thì rơi trúng đầu Tóc hung.

Trước cửa nhà thờ là hai cái xe ngựa của Mắt xanh và Cớm nắng đỗ cạnh nhau. Nhờ thế sắp trẻ con đang chơi gần đấy nghe lỏm được đoạn chuyện trò giữa hai chú ngựa này:

Ngựa của Cớm nắng hỏi ngựa của Mắt xanh:

- Này đằng ấy. Hôm đi chơi thảo nguyên Mắt xanh đã tán tỉnh Tóc vàng thế nào mà lấy được cô ấy?

- Đằng ấy hỏi làm gì?

- Ờ… để hôm nào đi chơi thảo nguyên, tớ cũng sẽ nói với đằng ấy như vậy.

- Dễ nhớ lắm, chỉ vỏn vẹn có thế này, Mắt xanh hỏi Tóc vàng: “Em có phải là một phụ nữ thực thụ không?”. Tóc vàng trả lời: “Trước lúc gặp anh lần đầu ở quán bar, Em nghĩ mình là một phụ nữ thực thụ vì em biết đẻ, em biết cách yêu thương chăm sóc chồng con của mình, em biết nấu ăn, em biết quản lý nhà cửa gia sản và… em rất yêu thảo nguyên mênh mông ngát xanh thơm thảo. Nhưng, từ lúc nghe anh trả lời Tóc hung câu hỏi rằng anh có phải là một cao bồi thực thụ không, em mới vỡ lẽ, chính xác, mình là người đồng tính nam”.

-------------

PHỤ LỤC: Hai câu chuyện cười đọc được trên internet. Nhớ và chép lại (gần đúng).

Chuyện 1: Một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ trong một quán bar. Một cô gái đi vào, đường đột hỏi:

- Xin lỗi, anh có phải là một cao bồi thực thụ không?

- Tôi biết sửa nhà và hàng rào, tôi biết đào giếng lấy nước, tôi biết cách thuần ngựa, tôi biết cách chăn một đàn bò lớn… Vì vậy, tôi nghĩ mình là một cao bồi thực thụ.

Cô gái, vẻ buồn buồn:

- Anh thấy đấy. Tôi là một cô gái, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới phụ nữ. Thậm chí ngay cả lúc đang tắm hay xem TV… đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ tới phụ nữ.

Dứt lời, cô gật đầu chào và đi khỏi. Lúc sau, lại có một cặp trai gái đi vào, cũng tiến đến chỗ chàng trai:

- Này anh, anh là một cao bồi thực thụ đấy chứ? – Chẳng lịch sự gì, cô gái hỏi luôn.

- Trước đây, tôi vẫn nghĩ tôi là một cao bồi thực thụ, nhưng cách đây mấy phút, tôi chợt nhận ra mình là người đồng tính nữ.

Chuyện 2:

Một người đàn ông, vai đeo một cái túi dài đang đi trên đường. Ông ta thấy một người đang chơi golf một mình ở cái bãi dưới chân đồi và đi xuống xin được cùng chơi với người kia. Đến lượt người đàn ông, ông nói với người kia: Cho tôi mượn đồ của ông. Người kia ngạc nhiên, chỉ tay vào chiếc túi dài đặt trên vệ cỏ:

- Sao không dùng đồ của ông?

- Xin lỗi. Đấy là khẩu súng bắn tỉa. Tôi là người bắn thuê mà.

- Ông lấy bao nhiêu một mạng.

- 10.000 USD

- Vậy tôi sẽ thuê ông. OK?

Người kia trỏ tay về phía một ngôi nhà cách đấy một ngọn đồi:

- Vậy, qua ống ngắm của khẩu súng, ông nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà kia.

Người đàn ông đưa súng về phía ngôi nhà:

- Có một thằng cha vừa nhảy qua rào và đang tiến về phía người phụ nữ đứng bên cửa xổ một căn buồng. Trong buồng có một cái giường. Bây giờ thì thằng đó đã vào nhà bằng đường cửa sổ.

- Sau đó?

- Chúng đang ôm nhau…

- Bắn!

- Chúng đang dìu nhau về phía cái giường.

- Bắn!

Lặng im

- Sao chưa bắn?

- Thực ra, tôi muốn tiết kiệm cho ông 10.000 USD