Trang chủ » Truyện

NHẬT KÝ ĐỘNG PHÒNG

Trần Mạnh Hảo
Thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021 1:29 PM
Truyện ngắn Trần Mạnh Hảo
Lời đề dẫn : em trai của chị là bạn tôi, sau khi chị mất vì ung thư, đã trao cho tôi bản photocopy cuốn nhật ký của chị, cô gái học giỏi văn của trường Lê Hồng Phong Nam Định ngày xưa. Chị đã đạt giải thưởng học sinh giỏi văn toàn Miền Bắc năm 1965, được giấy gọi vào khoa văn đại học tổng hợp, nhưng bỏ, xung phong ra tiền tuyến làm cô thanh niên xung phong để thực hiện mộng thành nhà văn. Trong cuốn nhật ký ấy, chị đã kể ra ngót nghìn lần động phòng của đời mình. Nhưng Chúa ơi, lúc qua đời năm 70 tuổi, chị vẫn còn trinh tiết. Tôi xin trích một số đoạn trong nhật ký của chị, tạm thời giấu tên thật của chị, đặt cho chị một bí danh là Hoài Thương.
…Hoài Thương ơi, sao mày ngu thế, đường quang không đi, lại chui bụi rậm. Bố mẹ bảo mình thế. Hai cậu em trai của mình bảo chị bị điên hay sao mà lại xin vào tuyến lửa làm thanh niên xung phong. Muốn thành nhà văn trước hết phải vào đại học văn khoa. Mình điên thật rồi. Nhưng mình bướng, quyết làm theo ý mình dù hâm…Một cô bé sợ ma, 19 tuổi, khá xinh gái được cuộc đời ném vào khói lửa. Tiễn mình lên tàu lửa vào Quảng Bình trong bộ đồ màu cứt ngựa xanh thanh niên xung phong, bố mẹ khóc. Mình cũng khóc, giấu mặt đi như giấu một niềm hoang tưởng. Thằng khờ ấy mê mình muốn chết, cũng ra ga tiễn đưa. Nó sắp đi Liên Xô học đại học. Mình thấy nó nước ốc, chả hứng thú gì…lêu lêu…
….Ba tháng làm đường trong bom nổ, mấy lần tí chết. Mình sang tuổi hai mươi đen xấu gầy, y như con lọ lem. Khổ quá. Mẹ ơi, con sai lầm rồi. Mình có ý bỏ trốn. Trốn về rồi đi đâu. Không hộ khẩu, không tem phiếu, cạp đất ăn à ? Chỉ có nước đi làm điếm. Nhưng trong xã hội bị kiểm duyệt mọi thứ, làm điếm sẽ bị bắt ngay. Thôi, tạm thời làm 40 cân thịt sống cho bom nó nướng…Mày là con khỉ tầu, Hoài Thương thảm hại ơi, chết đi cho rồi…
…Gặp anh, đời mình may hay rủi đây ? Anh làm giao liên binh trạm. Chuyên dẫn các đoàn khách ( đoàn binh) vào Nam, vượt qua bốn túi bom, rất dễ chết. Gặp anh, ngẫu nhiên như quỷ. Năm lần gặp nhau, tình cờ, giời định ? Lần thứ nhất hai đứa nhìn nhau, câm như hến, bốn mắt dựng lên. Anh cao như đười ươi. Mặt dễ ghét kinh khủng. Lần thứ hai gặp nhau, lại nhìn, như khỉ. Con giai gì mà mắt to thế ? Xem chừng anh hơn mình vài tuổi. Mũi cao dễ ghét quá cơ. Miệng rộng thế này chắc ăn đổ nhà đổ cửa. Anh chào em ơi, em tên gì. Mình gắt không có tên. Lại nói đồ dê, dễ ghét. Anh ngoái lại nhìn, mắt như hai đèn pha. Cái nhìn giết người. Quân dâm đãng, mình chỉ nghĩ bụng, không nói. Lần thứ ba, lại ngẫu nhiên gặp anh trong giờ giải lao lúc vá đường. Anh xán lại gần mình vô duyên hỏi : Nam Định à ? Nam Định thì đã sao ? Mình cũng Nam Định đây. Không ai Nam Định với nhà anh nhá. Anh lấy lương khô, rút bi đông nước bảo : mời đồng hương ăn chút và uống nước đi. Mình cộc cằn : không uống !
Mình kể chuyện gặp anh lần thứ ba cho chị Huệ tiểu đội trưởng. Chị thân mình lắm, coi mình như em ruột. Chị đã có ba mối tình sâu đậm. Nay chị thất tình, ghét đàn ông hơn ghét đế quốc Mỹ. Chị bảo, bọn con trai ráo vậy, tán tỉnh mình khi đã chơi được mình bèn đi tán con khác. Mình hỏi chơi là sao chị. Chị bảo mày ngu quá. Mình lại hỏi chơi là nó đã hôn mình rồi phải không ? Vậy nó đã sờ ti mình rồi phải không ? Không ! Vậy sao ? Là nó hôn mình, làm mình mê mẩn, rồi nó sờ ti mình. Lúc đầu nó chỉ sờ một ti nhá, 5 phút sau nó sờ thêm ti nữa. Rồi nó xoa xoa bóp bóp hai ti mình khiến mình mê đi không còn làm chủ bản thân mình nữa. Xong nó sờ nó xoa rờ rẫm bụng mình khiến mình như ngất đi… Rồi sao nữa chị Huệ ! Rồi sao thì mày tự biết. Nhưng em muốn chị kể thêm để biết mà đề phòng bọn ác ôn nguy hiểm kia… Chị Huệ bảo, nó làm mình mê man bất tỉnh vì sung sướng, rồi cuối cùng nó cởi quần mình ra. Nhưng mình không cho nó cởi. Mình còn biết gì nữa đâu mà không cho với cho. Xong rồi nó làm sao nữa chị. Mày ngu hết mức rồi Hoài Thương ơi. Rồi nó đem nó nhét cái đầu cha nó vào cái chỗ nghìn vàng của mình. Mình bị nó phá trinh. Xong phim ! Chơi được mình xong nó bỏ ngay, đi tán con khác. Khiếp !
… Một lần khác, mình kể cho chị Huệ nghe là mình chưa bị bọn con trai hôn bao giờ, còn sờ ti á, đừng có hòng. Mình dữ hơn cọp. Chị hỏi cái thằng em gặp ba lần ngoài binh trạm lông mày có rậm không ? Rậm lắm chị. Thằng ấy đa dâm lắm đấy. Lấy ngữ đó có mà gãy xương sống…tránh xa nó ra…Từ đó, mình thề, nếu gặp anh, tốt nhất là trốn cho chắc ăn, bọn con trai đều là dê cụ. Vỏ bọc ngoài của độc dược là đường, là ngọt ngào xơn xớt nói cười mà ! Thà gặp đế quốc Mỹ còn dễ thương hơn gặp bọn lính binh trạm, bọn trai lái xe, bọn bộ đội qua đường Trường Sơn…Chị Huệ bảo thế !
…Định mệnh. Ghét của nào trời trao của ấy. Lại tình cờ, lại ngẫu nhiên. Gặp Anh tại binh trạm lúc bom ném xuống, mình bị đất đá vùi lấp. Gần như không biết gì. Chợt thấy môi mình, lưỡi mình ươn ướt với cảm giác rùng mình. Cảm giác sướng rơn lưỡi. Tỉnh táo chút, thấy anh nằm trên người mình che bom, đỡ đạn. Miệng anh và miệng mình mút chặt vào nhau, lưỡi cuốn lưỡi, môi cuốn môi…Mình khóc, chết em rồi anh ơi… Hai đứa ngồi dậy, thấy mình chưa chết. Theo lời chị Huệ dạy, hai đứa mình đã hôn nhau… Kinh hãi vô cùng, mình tính bỏ chạy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm chặt lấy anh. Anh gọi em ơi. Mình ơi !...
…Mình ghét mình quá. Quân dâm đãng. Sao trong lúc bom nổ, lại để anh chắn bom cho mình, đè lên người mình. Quân voi dày. Không bết xấu hổ, xuýt mất trinh vì trai lạ… Ối giời đất ơi, cha mẹ ơi, có ai hư như con không ?...
….Lý trí bảo mình, tránh xa anh ra, quân lợi dụng, dễ ghét. Mình kể cho chị Huệ chuyện anh nằm đè trên mình che bom nổ. Còn kể tranh thủ lúc sống chết ấy anh hôn mình. Mày có đáp lại không ? Đáp lại là hưởng ứng nụ hôn, là cùng nồng nhiệt ấy. Có . Cảm giác thế nào ? Thích thú lắm chị ơi. Mày phải lòng nó rồi. Hôn vậy sợ có bầu không chị ? Ngu vừa thôi em…
…Tự nhiên nhớ anh vô cùng. Ngày nào đại đội mình cũng có đứa chết vì bom . Nhận được thư anh. Thư viết trên giấy vở học sinh. Anh tỏ tình, rằng mới gặp em lần đầu anh đã thích em rồi. Còn viết anh yêu em. Thư rất hay. Sao mà viết ít thế không biết. Nhớ anh quá, ứa nước mắt. Lỡ mình bị bom chết thì sao ? Mình yêu rồi…
…Anh hẹn mình tối ấy, ra chỗ ấy, trong rừng. May mà hai đứa cùng có đèn pin. Đến chỗ hẹn hò, tim mình đập thình thịch. Anh cũng hồi hộp như mình. Hai đứa ôm nhau. Anh hôn mình thật lâu. Sướng muốn chết anh ơi. Tự nhiên mình nói rất ngu. Yêu anh, em muốn hiến thân cho anh đấy. Nhỡ mai em chết thì sao. Anh vừa sờ ti mình vừa nói. Mối tình đầu của anh ơi. Anh muốn dành chuyện chăn gối này cho ngày chúng ta cưới nhau. Phải cưới nhau mới động phòng em nhé. Mình xấu hổ quá. Miếng mỡ mời con mèo xơi, mà mèo bảo để dành. Anh thật thà, nghiêm túc…Mình tin anh cũng lần đầu yêu như mình. Anh không phải loại con trai chỉ thích chiếm đoạt đời con gái rồi bỏ như chị Huệ nói…
…Mình gặp anh ba lần nữa, cũng gặp trong rừng. Hai đứa mê nhau quá chừng nhưng anh vẫn giữ gìn mình cho đêm động phòng ngày cưới. Anh không chỉ sờ ti mình, mà còn hôn mình từ đầu tới rốn… Phía dưới rốn, anh bảo chốn thiêng liêng…chờ cưới nhau chính thức mới động phòng…
…Hôm nhận được tin anh chết vì trúng bom. Ngay cả xác cũng không còn, bị xé làm trăm nghìn mảnh theo gió cuốn đi. Mình đau đớn quá, ngất đi…Ba tháng sau mình mới tỉnh lại khi xuất viện…Mình gày rạc và hoàn toàn mất sức. Đơn vị cho mình ra Bắc an dưỡng. Yếu quá, đau đớn quá sinh bệnh tim gan phèo phổi, đau nhức xương cốt…
…Ở nhà an dưỡng hơn năm, vì yếu quá, họ đưa mình về tờ báo tỉnh làm phóng viên. Nhớ anh quá, chắc mình không sống nổi. Sao bom đạn không đưa mình theo anh. Bom đạn ác quá đi mất, lại để mình sống lẻ loi suốt đời thế này. Lúc nào cũng nhớ về anh, cũng nghĩ đến anh, cũng chờ ngày cưới, chờ đêm động phòng…Năm tháng qua đi, có bốn người trai tán tỉnh mà mình không ưa ai cả…Anh chết rồi mà, sao mình cứ chờ anh về để cưới. Ngồi cả đời chờ anh động phòng, anh ơi…Nhiều lúc trách anh ác quá. Sao những lần hẹn hò trong rừng Trường Sơn, em muốn hiến thân cho anh mà anh nói, cái đó thiêng liêng, chờ ngày cưới mới động phòng. Bây giờ em dành cả đời để chờ anh về động phòng đây…Mình khóc như mưa, khóc như con điên. Anh chỉ hứa thôi, hứa hạnh phúc, hứa động phòng…Bây giờ hạnh phúc ấy, động phòng ấy, thiên đường ấy đâu ? Quân giết người ! Hứa suông mãi sao anh yêu ? Em sẽ ngồi một mình chờ đến chết cái đêm động phòng anh đã hứa…
Động phòng một : mình hoang tưởng, mình nằm mơ hay sự thật ? Anh làm đám cưới với mình. Đám cưới chỉ có hai đứa. Xong anh dìu mình về căn phòng nhỏ của mình. Hai đứa hôn nhau đến nát nhàu môi nhau. Môi mình rơm rớm máu. Mình điên cuống xoắn vào anh như thừng chão. Anh chờ tới khi đêm xuống mới cởi xiêm y mình ra. Anh làm rất lâu các động tác mà chị Huệ đã kể khi con trai chiếm đoạt con gái. Xong anh mới động phòng. Hai đứa trần truồng như nhộng. Anh hôn cái thiêng liêng ấy lâu đến nỗi mình rên xiết rồi ngất đi…Anh làm tới bến. Mình cong người, quằn quại rên xiết. Chúa ơi, em chết mất, anh giết em đi, sướng quá, sướng quá…Anh làm lâu nhé, làm lâu hết đêm đi, cứ chiếm đoạt, giày vò em cho sướng, làm một cú động phòng dài bằng cả cuộc đời đi…Mình hét to như voi gầm vượn hú. Sướng muốn chết chồng yêu ơi… Tỉnh dậy, tìm mãi không thấy anh đâu. Thân xác mình vẫn còn run rẩy vì sung sướng, thỏa mãn quá anh ơi. Nhưng anh đâu rồi ? Mình thấy chỗ anh gọi là thiên đường là nghìn vàng đẫm ướt. Mình đạt cực khoái rồi sao. Anh đã về động phòng trong mơ . Anh hay hồn ma anh vừa yêu em, vừa làm tình với em ?
…. ….
Trích nhật ký chị Hoài Thương đến đây, tôi người viết bài này, không trích nữa. Chị còn viết, còn kể ra ngót một nghìn lần động phòng như thế, toàn động phòng trong mơ. Lần nào chị cũng đạt cực khoái. Đấy là hạnh phúc của chị . Chị kể chị vẫn còn trinh cho tới chết. Sang thế giới nên kia, cầu chúc chị sẽ tìm ra anh để tình yêu chị có một đêm động phòng đúng nghĩa.,.
Sài Gòn 31-3-2021
T.M.H.