CHUNG CHIÊNG
Đã đi gần hết Đường Trần
Lễ nghi phải đạo. Đồng lần đỏ đen…
Khéo khôn quá, dễ sinh hèn
Dại khờ khó tránh lời dèm…vu vơ…
Ta về viết vội câu thơ:
Khéo khôn trộn với dại khờ…chung chiêng?
CHỐNG GIẶC CO-VID
Giặc Co-vid thật cứng đầu
Làm cho thế giới nát nhầu ruột gan
Hit-Le xưa đại dã man
Nay con Co-vid còn tàn bạo hơn…
Cả nhân loại hận, căm hờn
Tác oai, tác quái bởi cơn cớ gì?
Vượt qua cửa ải từ bi
Hại người, triệt của là mi rành rành
Cội nguồn chưa rõ mối manh
Ra từ “Vũ Hán” mi thành tội nhân
Của gần chục tỷ thần dân
Trên toàn Cầu đã truy lần vết xa…
***
Vaccine thông điệp 5K
Quỹ phòng chống dich Mẹ ta góp phần…
“Con ruồi đậu nặng đòn cân”
Một dân tộc nhỏ Nghĩa Nhân cao dầy!
Hạ Long Ngày 30/5/2021
ĐỌC THƠ
Đọc thơ thấy Bí rì rì
Thơ “Tây” khó thuộc. Đọc gì thơ Ta
Mẹt bánh Đúc sạp bánh Đa
Trầu vàng, cau lục…Mẹ ra chợ chiều…
***
Em về tìm đọc lại Kiều
Ngẩn ngơ thế thái, liêu xiêu nhân tình
Ngẫm câu: “Duyên nợ ba sinh”
Cửa Đời, cửa Phật phận mình ra đâu
Can qua mặt ngựa đầu trâu
Oán ân rồi sẽ được tâu tỏ tường
Bấy lâu lưu lạc khôn lường
Thương cha, nhớ mẹ, nhịn nhường tấm thân…
Gặp người tình cũ phân vân
Thương em trách phận ái ân nửa vời
Nhìn nhau không nói lên lời
Hàng hàng châu lệ để rơi bẽ bàng…
Mấy câu bép xép về Nàng
Con Xin cụ Nguyễn, họ hàng sá cho!
ĐO!
Nếu dùng thước để mà đo
Chỉ là cái thứ lò dò quanh ta
Không trung thực thước là ma
Phải nhờ đến kế dò la mới tường…
Biết còn dụng cụ đo lường
Là lòng ái mộ khiêm nhường nghĩa nhân
Lấy chân lý làm cán cân
Cái tình thỏa đáng Thần Dân nhất tề…
Mấy câu thưa…Dám xin thề:
Thực tâm của kẻ đam mê sự đời…
NHẶT (vui vui)
Văn chương thi thố khắp nơi
Mình đi nhặt mấy chữ rơi trước đèn
Đầu tiên nhặt phải chữ HÈN
Thôi thì cũng chả bon chen làm gì
Số đen nhặt tiếp chữ ĐÌ
Đã hèn dù có du di…lọt sàng
Nhặt thêm trúng được chữ SANG
Có đì cũng trúng giải vàng…ơ hơ
Nhặt chữ rơi đã thành thơ
Tặng nhà văn “NHỚN” nhận vơ bạn mình.