Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT CUỘC HỘI THẢO NHỚ ĐỜI

Hạnh Hoa
Thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021 8:17 AM


Đang bận bù đầu vì các loại báo cáo mà tôi còn bị sếp chuyển đến cái giấy mời dự hội thảo về bình đẳng giới. Nghĩ mới thấy ngậm ngùi và tức bực làm sao. Ngậm ngùi cho thân phận mình và tức bực với thủ trưởng. Sao ông ta không đi mà lại cử tôi, trong khi tôi là tên chồng quá tôn trọng vợ. Nhà tôi, từ việc mua tăm xỉa răng đến mua đất xây nhà, từ đổ rác đến chạy trường cho con đi học cũng đều nhường vợ làm tất. Phỏng còn gì để cô ấy mất vị thế mà phải đi nghe nói về bình đẳng giới?

Đang buồn bực thì vợ gọi điện: “Em đón con về rồi, nấu cơm sắp xong, anh về đi là vừa”. Tôi cáu: “Những việc ấy chiều nào chẳng làm, sao hôm nay phải kể lể thế?”. Vợ bảo: “Nhưng mọi khi anh về đúng giờ, còn hôm nay mãi chẳng thấy về nên em gọi”. Đấy, phụ nữ là ghê gớm thế đấy, vừa kể công, vừa kiểm soát lại vừa chỉ huy giờ giấc của mình. Họ có mất quyền gì đâu mà sợ mất bình đẳng? Đã thế, đi dự hội thảo, tôi nhất quyết phải nói những điều bức xúc ấy ra. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi không đi dự cái hội thảo vớ vẩn ấy đâu.

Tôi cầm tờ giấy mời chạy đến gõ cửa phòng thủ trưởng. Không thấy “mời vào” như mọi khi mà chỉ thấy tiếng ngài quát vợ rõ to trong điện thoại: “Tối nay tôi về muộn, ăn cơm trước đi, đợi đợi cái gì?”. Một phút im lặng, tôi đã toan gõ cửa, lại nghe tiếp: “Nhớ là phẳng cho tôi ba bộ quần áo, sắp cho cái va li để mai tôi đi công tác. À cắm nước nóng sẵn để tí nữa về tôi tắm kẻo lạnh”. Đứng ngoài nghe thủ trưởng hách dịch với vợ qua điện thoại tôi thật không ngờ. Sao trong cơ quan người ta cứ thì thào rằng sếp sợ vợ nhỉ? Họ còn kể rằng nhiều lần sếp vào siêu thị mua từ củ hành, lọ nước mắm đến chiếc áo con, lô giấy vệ sinh… rồi ôm, xách khệ nệ ra xe trong khi vợ thì ngồi ì trong xe thong dong chờ đợi.

Đang thắc mắc thì cửa mở làm tôi giật cả mình. Tôi nói thẳng: “ Em đến từ lúc anh gọi điện cho chị ấy bảo tối nay về muộn”. Thủ trưởng nghe tôi nói thế mà sắc mặt không hề thay đổi. Rồi vừa pha ấm nước ngài vừa nói chuyện như thể thanh minh cho cú điện thoại kia. “Chuyện này tôi chỉ kể với ông thôi nhé. Vợ tôi đã giao ước thế này: Khi nào mẹ tôi lên thăm thì tôi được phép sai khiến hoặc quát tháo vợ, khi nào mẹ cô ấy lên thì cô ấy được quyền bắt nạt chồng. Cốt để chiều tâm lý các cụ thôi. Hiện nay mẹ tôi lên chơi nên tôi vờ sai khiến cô ấy thế cho cụ phấn khởi”. Vậy là rõ. Tôi mạnh dạn bảo: “Em lên báo cáo anh không đi cái hội thảo bình đẳng giới”. Thủ trưởng tròn mắt: “Cậu không đi thì chẳng ai xứng đáng hơn. Phải đi!”.

Vậy là sáng nay tôi có mặt tại cái hội thảo viển vông kia. Trước mắt tôi một rừng chị em sặc sỡ trong sắc màu váy áo. Tự nhiên tôi thành hạt kim cương bất đắc dĩ giữa đám hạt ngọc này.

Thế rồi cuộc hội thảo diễn ra. Chị em lần lượt trình bày tham luận. Lời họ như có ma lực khiến tôi bị thôi miên lúc nào. Họ nói có tình, có lý. Họ phân tích nỗi thiệt thòi của người phụ nữ làm tôi phải thừa nhận và mủi lòng thật sự. Có chị còn phát hiện ra một điều chí lý, đại ý là: đằng sau người đàn ông thành đạt có một người phụ nữ tuyệt vời còn đằng sau người phụ nữ thành đạt thường là một cuộc đời đầy bất hạnh. Chị ấy nói bằng chất giọng lâm li khiến tôi cũng ứa nước mắt. Giữa giờ, chủ tọa thay đổi không khí bằng trò chơi phỏng vấn. Người được phỏng vấn trước hết là tôi. Ừ thì tôi trả lời, nhà tôi có mất bình đẳng đâu mà sợ. Có ba câu. Một: Vợ anh có vị trí thế nào trong gia đình? Tôi khẳng định ngay: Cô ấy là bà chủ tay hòm chìa khóa, lo toan tất cả từ nuôi dạy con cái, mua sắm vật dụng, nấu ăn giặt giũ đến xây nhà cửa, đối nội đối ngoại với họ hàng hai bên, tôi giao quyền tất, chẳng đòi nhúng tay vào việc gì. Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Hai: Anh biết nấu những món gì trong gia đình? Trả lời luôn: đun nước sôi, luộc rau, luộc trứng, luộc thịt…, lại cười vang như vỡ chợ. Câu hỏi ba: Đã bao giờ anh tặng hoa cho vợ nhân ngày gì đó không? Ối giời ! lương tôi đã đưa tất, cô ấy muốn mua gì thì mua chả hơn tôi mua cho bó hoa về lại xót xa à? Lập tức cả hội nghị bùng lên tiếng cười như sập nhà vì nhìn lên bảng điện tử chấm điểm tự động, tôi bị âm hai điểm. Đã thế dòng chữ kết luận còn hiện ra “Mất bình đẳng giới trầm trọng” làm tôi không thể tin nổi, xúyt ngất xỉu.

Chuyện còn dài nữa nhưng thôi, tôi chỉ xin tâm sự phần cuối. Chiều ấy trên đường về, tôi liền lấy số tiền trong phong bì dự hội thảo mua ngay một bó hoa tặng vợ để thể hiện lòng yêu thương của mình sau khi đã giác ngộ về bình đẳng giới. Và trong tôi đang nghĩ sẵn những lời đầy cảm động khi trao hoa cho nàng “Đời anh từ khi làm chồng luôn được em lo toan, che chở nhưng hôm nay anh mới ngộ ra. Em hãy nhận cho anh những đóa hoa này, coi đây là biểu tượng của tình yêu, tình vợ chồng, tình…” chưa nghĩ hết thì đã đến nhà. Như mọi khi, vợ tôi lại chạy ra mở cửa và dắt xe máy cho tôi. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy tôi nàng đã sững lại. Hóa ra nàng nhìn thấy tôi ôm hoa. Vâng, ngay lập tức tôi giơ bó hoa về phía nàng và thốt lên: “Đời anh từ khi làm chồng…” mới nói được đến đó thì đã nghe vợ tôi hét lên: “Thôi thôi, đừng đóng kịch, đồ giả tạo. Hôm nay chẳng phải ngày gì, cả đời chẳng tặng hoa cho tôi bao giờ, bỗng nhiên lại có bó hoa này tặng tôi. Chắc là mua tặng sinh nhật con bồ nhưng nó chê không lấy mới đem về cho con mụ vợ già chứ gì? Vừa nói nàng vừa giật lấy bó hoa rồi ném văng ra cửa. Thế là từ lúc ấy, nàng sa sầm mặt mày, quát con cái dọn cơm, ngồi ăn chẳng nói chẳng rằng, ăn xong đứng lên đi huỳnh huỵch vào bếp dọn dẹp. Bát đĩa, nồi xoong được phen kêu đinh tai nhức óc. Tôi biết điều đành nhún vai ngồi im. Chỉ cần nói một câu lúc này thì lập tức vỡ toang mấy cái bát.

Thế đấy, tất cả là tại sếp tôi. Tự nhiên lão bắt tôi đi dự cái hội nghị vớ vẩn kia để bây giờ tôi phải chịu nông nỗi này. Sếp cũng là đàn ông, sao sếp không thương tôi hả sếp?