NHỮNG CUỘC DI DÂN
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Những cuộc di dân
Trên đất nước này
Bao giờ mới hết?
Bao giờ
Người với người
Mới an cư lạc nghiệp
Trên đất của Tổ tiên mình?
Bao giờ ai cũng có mái nhà thanh bình
Có hũ gạo đầy, có vườn cây chim hót
Bao giờ được sống chậm như niềm mơ ước
Không phải tất tả mỗi ngày chạy lo áo cơm?
Bao giờ các em
Được lớn lên trong sự đủ đầy sung túc
Chỉ lo mỗi học?
Bao giờ những đôi mắt đen tròn xoe không còn ngơ ngác
Vượt ngàn cây giữa gió bụi - về đâu?
Những cuộc di dân bể dâu
2020
2021
Đi dân trên chính đất nước của mình
Di dân giữa thời bình
Mưu sinh
Kiếm tìm
Sự sống.
*
Dịch dã là điều không ai mong muốn
Nhưng dịch dã cũng làm phơi bày rất nhiều ác, thiện
Rất nhiều rất nhiều
Âu lo…
*
Những trái tim còn đập- không thể thờ ơ
Trước số phận của nhân dân đói khát
Trước phận người bị cuốn vào cơn lốc
Mưu sinh.
Cơn lốc
Kiếm tìm
Sự sống.
10-2021
NHỮNG CU TAI TRÊN ĐƯỜNG
Văn Công Hùng
cu Tai đường trường cu Tai đời mới
hun hút con đường dằng dặc bánh xe
mẹ không vung chày mẹ ngăn nước mắt
rơi xuống mặt con mưa quất trên đường
cu Tai ngơ ngác mình đang đi đâu
lưng cha thì mỏng tay mẹ thì gầy
tiếng nổ máy xe chập chờn giấc ngủ
ngày mai bé lớn con đường về đâu
cơ đồ vị thế nhân dân niềm tin
đồng thuận dưới trên ti vi sáng tối
bé đang thèm sữa bé mơ được măm
ti mẹ tong teo mì tôm húp vội
những vòng xe quay như là bất tận
giấc mơ vành nôi thoảng như gió trời
chăn ấm nệm êm giờ như cổ tích
cu Tai trên đường mưa mưa mưa mưa...
Pleiku 8/ 10/ 2021
NHỮNG CUỘC THÁO CHẠY
Hoàng Vũ Thuật
Đè nặng lên ngực bước chân tìm về
cố hương nơi con bò có chiếc u vàng núi đứng
cỏ cháy bờ đê muối trắng
không thể hứa một ống mì cong ướt mèm
ăn đi con
phía quê bầu sữa ngọt
mẹ ơi con khát
mẹ ơi con mỏi
trên lưng mẹ là đất nước trên lưng mẹ là nấm mồ ông cha
trên lưng mẹ là ao nhà
trên lưng mẹ là mùa gặt hái
tháng mười chưa gối vụ
tháng mười mưa từng cơn thôi con đừng cựa nữa
vết sẹo ngày qua chưa khô
làng ta dài như đường
đường dài như ngóng trông
ngóng trông này qua rồi lại ngóng trông mới nữa
chị về đâu Yên Bái
anh về đâu Hà Giang
bác về đâu biên giới
cháu về đâu về đâu về đâu không nhớ nữa
con đường cháy trên lưng
đêm đêm đất rùng mình
căng hơn dây đàn bầu khóc than thuở trước
đất hứa & đất chết
đất ở & đất đi
sôi như nước mắt con ơi
những cuộc đời quăng quật dài hơn trường chinh
viết bằng gió
chỉ gió mới trả lời.
8/10/2021
DẤU CHÂN NGƯỜI THA PHƯƠNG
Nguyễn Quang Thiều
( gửi những người đi bộ về quê)
Đêm qua gió tự chân trời
Mang theo tiếng khóc bời bời cố hương
Bước chân đau mọi ngả đường
Tha phương rồi lại tha phương kiếp người
Đêm qua mộng mị khóc cười
Nhân gian gặt một vụ Mười buồn đau
Người đi bóng đổ nát nhàu
Cơn mơ vùi xuống dưới màu cỏ quê
Đêm qua tiếng trẻ trong mê
Gọi tên cha mẹ đã về... cổ xưa
Bỗng trời đổ một cơn mưa
Con đò Tây Trúc cũng vừa sang sông
Và tôi thức đến rạng đông
Lòng như trẻ lạc mênh mông con đường
Dấu chân cầu thực tha phương
In trên cả bốn bức tường phòng tôi
( Hà Đông, rạng sáng ngày 09 tháng 10 năm 2021 )
NGỦ ĐI EM MỘT HŨ SÀNH
Phạm Xuân Trường
Chỉ còn một quãng nữa thôi
Ngày mai em sẽ về nơi quê nhà
Sài gòn lộng lẫy xa hoa
Phận làm thuê vẫn chỉ là người dưng
Nhiễu điều đã tướp giá gương
Người chung một nước chẳng thương nổi mình
Nhớ xưa ông Nguyễn văn Linh
Tự mình phải cứu lấy mình em ơi !
Đêm mưa ngày nắng rã rời
Bình tro vẫn ấm hơi người trong anh
Ngủ đi em một hũ sành
Anh đây em đấy mà thành thiên thu
Chốt quê như cổng nhà tù
Chúng mình như thể kẻ thù biên cương
Ôm em ngần ấy đoạn đường
Giờ lưu vong giữa quê hương của mình
9 / 10/21