Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁU VẬT

Song Hà
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 3:58 PM





Sáng ra quán quen đá bát bún bò như thường lệ. Vừa kịp ngồi xuống thì đã nghe cái giọng chắc chắn, rành rọt, ngữ điệu lên xuống, chấm phẩy đâu ra đấy của một công chức thành đạt – đang tọa ngay trước mặt:

– Cho một phở bắp bò sáu mươi!

Công nhận con người có bạc chất giọng nó cũng khác bọt thật: gọi có bát phở bò mà lạnh lùng, dứt khoát như chủ tọa phiên tòa đang tuyên án bị cáo trong vụ án triệu đô. Mình lau đôi đũa mà tay run run suýt đánh rơi mấy bận vì mải tưởng tượng bát phở sáu mươi nghìn trông nó hùng vỹ đến mức nào.

Vừa lúc đó chủ quán quay sang hỏi mình ăn gì. Mình lí nhí và rụt rè như một học sinh tự kỷ đứng trước cô giáo khó tính và ế chồng kinh niên: “Dạ, cho em bát bún tái ba mươi”.

Cái câu “ba mươi” cố tình phát ra sâu lắng và nhẹ nhàng như chỉ sợ công chức thành đạt ngồi kế bên nghe thấy mà động lòng trắc ẩn. Ít phút sau tô bắp bò sáu mươi cũng được bưng ra. Phải nói thế nào nhỉ, trông nó bé hơn cái chậu hay rửa rau ở nhà một chút, nhưng lớn hơn cái mũ cối mà các cổ động viên đội Thanh Hóa hay đội đến sân xem bóng đá.

Sau khi bóp tương ớt, nặn chanh, gắp măng…cho vào, anh ấy bắt đầu vào việc. Vừa gắp anh vừa tranh thủ nói chuyện điện thoại với đối tác. Ờ mày cứ chuyển khoản trước 8 tỷ cho anh đi, số còn lại để sau cũng được…Rồi rồi…Mảnh ấy chúng nó đòi 6 tỷ sổ hồng trao tay em ạ ờ ờ…Alo! Em nghe đây anh ơi! Dạ sang tuần em đi Niu Di Lân rồi, có gì qua cơ quan ta trao đổi kỹ hơn anh ạ… Dạ dạ…5 tỷ xong việc anh ạ…Ok anh!

Mình nghe tỷ tỷ mà rét run cả người, sợi bún trong miệng trở nên nhạt hoét.

Húp xong bát bún ba mươi nghìn, đang ngồi uống chè chát thì thấy anh công chức đối diện len lén rút mảnh giấy báo bé bằng hộp diêm ra, trong mảnh giấy gấp tư là cái tăm chỉ nha khoa có cái cán nhựa màu trắng, cong cong như lưỡi câu cá tràu. Kín đáo và tế nhị, anh cầm cái lưỡi câu cong cong ấy đút vào bộ nhá giật giật, gẩy gẩy như thiếu nữ chơi đàn tam thập lục. Động tác vô cùng điêu luyện và thuần thục. Thi thoảng phát hiện mảnh thịt bắp bò dính vào chỉ, anh dừng lại dùng tay gỡ ra rồi ý tứ búng một phát, miếng vụn bắp bò bám ngay vào cổ trinh nữ U30 ngồi kế bên. Trông hết sức diễm lệ và đa tình!

Loay hoay đứng dậy ra về đúng lúc công chức áo trắng cổ cồn xỉa răng xong. Anh trụng cái tăm vào cốc nước chè uống dở, đoạn tỉ mỉ gói đồ nghề trở lại vào mảnh báo cũ để lần sau dùng tiếp.

Mình nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng trào lên sự ngưỡng mộ và cảm phục sâu sắc về một hình mẫu công chức cực kỳ thành đạt và chuẩn mực.