Bè bạn tụ về căn nhà nhỏ phố Thiên Lôi - Phòng quá đông.
Hà Nội có Dương Tường, Lê Thiết Cương, Nguyễn Quang A, Nguyễn Thị Hiền, Trần Nhương, Thái Kế Toại, Nguyễn Thuỵ Kha, Hoàng Minh Tường, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đình Toán...
Sài Gòn có Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Thế Thanh, Hậu khảo cổ, Huy Đức, gã, Hoàng Dũng, Nguyễn Trọng Chức, Nguyễn Quốc Thái...
Vũng Tàu có Nguyễn Chí Cư, Nghiêm Thị Hằng, Phạm Nguyên Trường... Quảng Ninh có Dương Hướng. Đà Lạt có Bùi Minh Quốc...
Tất cả cùng nhớ về một con người làm nên một câu chuyện khác biệt cho Phòng của những "Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng lặn" này: Chuyện kể năm 2000.
Bùi Ngọc Tấn nhòm bè bạn thăm mình ngày sang cát về tổ mới vẫn nụ cười chân chất khiêm nhường thuở nao nào.
Và ông rỏng tai nghe bạn bè kể câu chuyện hôm nay 2020.
Song sắt thời nào cũng vậy không ngăn được Tình yêu người với người và Tình yêu Tự do.
Và ông lặng lẽ lau nước mắt khi thấy bạn bè mình từ muôn nẻo đường khổ đau và bất khuất của Đất nước nắm tay nhau, ôm nhau, kề vai bên nhau...
Bạn bè ơi, 5 năm rồi ông xa bạn bè những người thương từng con chữ của ông. Và ông thật Hạnh phúc khi trong từng câu chuyện hôm nay 20 năm sau “Chuyện kể năm 2000” vẫn vậy.
Cái đau nỗi đau Dân tộc, cái buồn nỗi buồn Nhân gian và cái tình quê hương xứ sở, cùng trùm lên là những Trái tim nồng nàn Dấn thân bất chấp phía trước có thể vẫn là... song sắt.
* TN và Lưu Trọng văn