Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN TẾ THẦY LÊ HẢI AN

Trần Quốc Thường
Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2019 2:09 PM


( Nhân lễ 49 ngày)Kết quả hình ảnh cho Thà y Lê Hải An

Ôi than ôi! Vẫn biết rằng:
Nhân sinh bách tuế vi kì
Nhưng em nay mới 48 xuân, thực tình thương xót quá.
Hôm nay:
Hồng Lĩnh lớp lớp mây đen.
Lam Giang ào ào sóng đỏ.
Quê hương Nghi Xuân vốn đất địa linh.
Gia tộc Lê Đình là nôi khoa cử.
Thầy thuở nhỏ, vốn con nhà nền nếp, biết trên kính, dưới nhường.
Em lớn lên, nghe lời dạy mẹ thầy, không cậy mình con út.
Khi ở nhà mẹ cha, luôn có anh chị mến thương.
Lúc đi học ở trường, vẫn được bạn thầy yêu mến.
Bao năm học ở trường chuyên, em miệt mài chăm chỉ rèn tài.
Mấy năm du học nước ngoài thầy chú ý trau nghề, luyện đức.
Về nước:
23 năm dạy đại học thừa xác nhận tài, đức một người thầy.
Mười một tháng ở Bộ Dục đủ khẳng định tâm, tầm nhà quản lý.
Ngày em đi:
Báo chính thống nhàn nhạt đưa tin ...
Cộng đồng mạng hoang mang, đồn đoán...!
Ở nhà em:
Bàn thờ nghi ngút khói hương.
Trong ngoài nghẹ ngào tiếng khóc.
Nước mắt rơi xuống cáo với đất dày: Thầy vừa rời chốn trần gian.
Hương thơm bay lên thưa cùng trời cao: Em đã về nơi chín suối.
Học sinh trường Mỏ lại đến với thầy cùng cái nghĩa nhất tự vi sư.
Cán bộ giáo viên về bên em với tấm lòng đồng tràng, đồng nghiệp.
Đức độ tài năng, Nhà nước tin yêu.
Mẫu mực vị tha, Nhân dân cảm mến.
Em thẳng thắn ra ngay thông báo, nhằm trị mấy quan sai.
Ai vội ra văn bản hủy ngay để cứu loài tham ác?
Ngành ta ngày một đổi thay, nhờ công lao của thầy thứ trưởng rất to.
Đảng bộ cơ quan từng bước kiện toàn có đóng góp của người bí thư không nhỏ.
Tin em gặp nạn, toàn dân thương tiếc khôn nguôi.
Biết thầy ra đi, mấy đứa quan tham trong hý hửng!
Đồng nghiệp mừng hụt, tưởng sắp có Tư lệnh ngành.
Anh chị khổ đau, đâu ngờ lá xanh về trước.

Thôi em:
Chớ trách Nam Tào, ghi không đúng chổ, thuốc độc ghi bổ làm hại người hiền.
Đừng chấp Bắc Đẩu, cứ chép lung tung, đổi thiện thành tà, đi thương kẻ ác.
Em ra đi:
Quê hương xứ Nghệ mình ai cũng đau lòng.
Đất nước nhân dân ta mọi người quặn ruột.
Thương thay mấy đứa con thơ, học hành, lập nghiệp mất cậy về sau
Tủi phận cho một vợ hiền, đơn chiếc sớm hôm lấy ai chào hỏi.
Nhưng mà thôi em ơi!
Nhân sinh thế thượng thuỳ vô tử.
Lẽ thường tình: Sinh kí, tử quy.
Cửa Bồng Lai đã mở, em cứ về theo tổ, theo tiên.
Chốn trần gian ở lại, chúng tôi chịu đau lòng tiễn biệt.
Sự đời thuỷ thổ nan thâu, thế gian là vậy.
Đời người bóng ngựa qua khe, trần thế vẫn thường.
Chốn chính trường nhìn miệng hùm, nọc rắn mà kinh hồn.
Nơi quê hương ngó ngọn lúa, vườn rau là sướng mắt.
Hồn thiêng nhẹ tựa lông hồng, em cứ đi về theo tổ, theo tiên.
Tình thương nặng giống Thái Sơn, vợ con giữ lại với trần, với thế.
Cỏ cây mấy rặng sầu bi, trước kẻ khuất, người còn.
Dân tình 2 hàng luỵ nhỏ, khi người đi, kẻ ở.
Sống khôn 48 năm, thầy luôn bảo ban thương yêu hậu thế.
Chết thiêng vạn kiếp, em nhớ về phụ hộ độ trì vợ con.
Nay:
tuy lễ bất túc tâm thành hữu dư.
Văn điếu đơn sơ, tình thương chẳng thiếu.
Tỏ lòng thương tiếc, anh em đã về đây nói lời vĩnh biệt khi em còn ở chốn trần gian.
Chia sẻ đau thương, mọi người lại đến thắp nhang, lưu luyến tiễn thầy về nơi chín suối.
Trăm lạy nhớ thương, dưới bài vị em, đồng nghiệp xin thề,
Cúi đầu thành kính, trước linh hồn thầy, học trò xin hứa:
Tay nắm tay, đoàn kết một lòng, đặt dân an, dân chủ lên trên.
Dạ dặn lòng, trọng đạo tôn sư, mong dân trí, dân tình tiến bộ.
Hôm nay, ngày em ra đi.
Trên bàn thờ hương thơm, bài vị, hoa trướng đủ đầy.
Nhà tang lễ, trống chiêng, xe mây, cờ treo chẳng thiếu.
Chính quyền, đoàn thể cùng anh em nội ngoại, bạn bè gần xa và bà con thăm viếng.
Xin đưa em về nơi an nghỉ ngàn thu.
A di đà phật
A di đà phật
A di đà phật ./.
Quốc Thường kính bái.