THƠ CỔ
Thơ cổ
Như rượu mạnh trong bình cổ
Càng ủ càng nồng
Người tri kỷ đời sau
Chưa nhấp đã say
Bình rượu
Mãi đầy
ĐÀO PHAI
Đào phai như yếm lụa đào
Đã thành cổ tích ca dao mất rồi
Sắc hoa như ước mơ thôi
Thấp tha thấp thoáng để tôi kiếm tìm
Mùa xuân sắp hết bên thềm
Mà tôi vẫn một niềm tìm đào phai
Ngày xưa ai đã mơ ai
Ngày nay ai đã mất ai xuân về
Để ai đau đáu một bề
Duyên trời đất với lời thề trăm năm
Hồn hoa mỏng một sắc hồng
Mỏng manh thế vẫn một lòng yêu hoa
NHỚ MAI
Mỗi năm một lần
tương diện tri âm
khi xuân đến
Ấy là khóm mai gầy
lấm tấm hoa
lấm tấm lộc
Màu xanh đến là non tơ
Màu trắng đến là trinh tuyết
Năm nay
gặp ta
một khóm mai tròn trĩnh
một màu trắng viên mãn
xum xuê
Ta bỗng nhớ dáng mai xưa
mai gầy
của ta
xưa
đâu?
QUAN HỌ NGƯỜI XƯA
Người đâu nay đã ngày xưa
Để câu quan họ bây giờ còn đây
Câu ca mặn ngọt chua cay
Đủ bao vị thế gian này cất chưng
Này người duyên phận dở dang
Để ai nhớ bạn tình không thấy tình
Này ai hạnh phúc ngọt lành
Để ai tựa mạn thuyền rồng thênh thang
Người xưa quần lĩnh yếm hồng
Người nay áo vét tóc bồng ngang vai
Dẫu rằng khăn áo đổi thay
Vẫn cùng kiếp thế gian này nhân sinh
Người đi dẫu khuất bóng hình
Câu ca đọng lại còn xanh ngàn đời
Đắng cay vẫn ngọt làn môi
Dù cho gió cuốn mây trôi duyên lành
Ngày xuân nghe giọng ngàn xanh
Hồn dân tộc ấp ủ tình tặng tôi
Người xưa ơi cám ơn người
Người đi còn hát hộ tôi tâm tình
NGÀY XUÂN UỐNG RƯỢU VỚI HỒ TÂY
Nhớ nhà thơ Phùng Quán- tác giả bài thơ “ Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe”
Hồ Tây đây vẫn Tây Hồ
Sâm cầm vẫn giữa đôi bờ nước - mây
Anh đi vẫn thế nơi này (1 )
Chỉ Hồ Tây đựng rượu say một mình
Hồ Tây- hồ rượu long lanh
Cả hồ rượu thế sao đành không say
Rằng say cả thế gian này
Nỡ nào riêng tỉnh không say sao đành
Anh đi để lại nguyên lành
Hồ Tây hồ rượu một mình ai say
Nào anh hồ rượu xuân này
Tình người ở lại đưa cay dăm bầu
Lạc rang anh đãi mới đây
Em đem nhắm với Hồ Tây suông mình
Nào anh bầu nữa đi anh
Ai say ai tỉnh riêng mình cứ say
Rượu Làng Vân, rượu Hồ Tây
Không bằng rượu thế gian này riêng anh
Đất đâu chôn được tâm linh
Em ngồi uống với một mình Hồ Tây
Xuân 1995
(1) “ Em ra đi nơi này vẫn thế”- Trịnh Công Sơn