Có khi em là vợ anh
Ngày mưa tháng nắng tảo tần
Có khi em là tình nhân
Dịu dàng buông lơi mái tóc
Nhiều đêm ngọn đèn khuya khoắt
Hai năm đóng cửa bặt tin
Một hôm cuống quít đi tìm
Vội vàng chân không chạm đất
Có khi em là cỏ biếc
Bình minh mờ mờ hơi sương
Có khi quay cuồng bão táp
Tung bao xác lá trên đường
Có khi em chờ anh tới
Mừng vui khấp khởi bàng hoàng
Có khi thản nhiên lỗi hẹn
Hết mùa thu vẫn không sang
Lầm tưởng khi đang hạnh phúc
Là khi không còn khổ đau
Buổi chiều sương như muối đổ
Tìm em em trốn nơi nào
Ngày mai anh sẽ đi xa
Ngày mai hoa nở cuối vườn
Nửa trắng nửa hồng chờ đợi
Nửa còn nửa mất người thương
Tình yêu em là căn nhà
Nhưng anh chỉ là cánh cửa
Chờ ai không nói nửa lời
Suốt ngày chỉ nhăn với nhó
Anh muốn sống thêm lần nữa
Cuộc đời chỉ có em thôi
Có khi như một người chồng
Có khi tan như vòng sóng
Một người đến giữa giấc mơ
Mà không phải là giấc mơ
Bên cửa, một lần bí mật
Chiều ta, cởi khuy áo ngực
Chiều ta, để ta cầm tay
Rồi trở về nhà lấy chồng
Tình xưa giấu vào gương lược
Xoay người hạt lệ mênh mông
Đôi khi như là trẻ con
Buồn mà môi đỏ như son
Soi gương thấy còn đẹp tuyệt
Tự thương thân mình chỉ khóc
Lúc nào cũng cười như hoa
Cả khi cõi lòng lặng ngắt
Muốn tặng mà không hái được
Cho nhau một nhánh la đà
Đôi khi đi qua vườn ổi
Muối ớt xưa là cát bụi
Bàn tay nhớ cả hai người
Một người khó khăn quá đỗi
Một người dễ tính hay cười
Cả hai bây giờ xa xôi
Chỉ cần anh về nhắm mắt
Trong vườn ngồi im thật lâu
Một người mưa rơi tầm tã
Một người bay tựa tơ hồng
Thế mà bỏ hẹn như không
Chiếc khăn san rơi bí mật
Nụ hôn nào trên mái tóc
Nụ hôn nào trên quần lót
Nụ hôn nào rãnh ngực sâu
Sáng mãi một tình yêu đầu
Đôi khi như mình nợ nhau
Đôi khi chẳng hề quen biết
Đò xưa bến cũ chiêm bao
Nhớ người rưng rưng mấy bậc
Bàn tay cầm chén khổ đau
Vụng về một ngày xây xát
Ngang mày dưới trăng mời nhau
Thấy em mỉm cười bước tới.
Nguyễn Đức Tùng