Nhà thơ Trần Quốc Thực sinh ngày 16- 08- 1946 (tuổi trong lý lịch: 1948), mất ngày 31- 12- 2007. Trước khi về làm việc tại báo Văn Nghệ (1988), nhà thơ Trần Quốc Thực đã có gần 10 năm tuổi trẻ bám đường Trường Sơn trong đội hình các đơn vị TNXP, sau chuyển sang các binh trạm của Bộ đội Trường Sơn; Ông bị thương nhiều lần, được xếp hạng thương binh ¾. Ông tốt nghiệp khóa II trường Viết văn Nguyễn Du (Đại học Văn hóa).
Trước khi mất, nhà thơ Trần Quốc Thực chỉ để lại 04 tập thơ, nhưng là một hiện tượng hiếm hoi khi thơ của ông vinh dự nhận được 04 giải thưởng: Giải A giải thưởng Nguyễn Khuyến (tác phẩm “Miền chờ”- 1989); Giải A của Ủy ban TW các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tác phẩm “Nét khắc”- 1995) và tác phẩm “Tháp Cúc” nhận liền 02 giải của Hội Văn học Hà Nội và Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (2003).
Thơ Trần Quốc Thực được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là có một giọng điệu khá đặc s
ắc và mang một vẻ đẹp mỏng mảnh nhang âm vang, đặc biệt là các bài thơ viết về Mẹ, về con, về bạn bè và người thân.
Chùm thơ này của Trần Quốc Thực sẽ giới thiệu riêng về mảng thơ tình của ông. Vài chục bài thơ tình khuất lấp trong bốn tập thơ và trong di cảo sẽ được chọn lọc giới thiệu cùng bạn đọc. Đó là những bài thơ tình ông sang tác tặng những người đàn bà đã đi qua cuộc đời và để lại dấu ấn trong thơ ông, trong đó đặc biệt là chùm thơ mang tên “Thu” với những biến tấu đa chiều; có bài là lần đầu được công bố (rút ra từ di cảo).
Chùm thơ này nằm trong tập thơ “Khúc lặng lẽ” của nhà thơ Trần Quốc Thực được gửi đến bạn đọc trong năm 2019, do nhà thơ Phạm Hồ Thu tuyển chọn và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến giới thiệu.
Thu (1)
Đêm không trọn một bề
Mảnh trăng vàng thốt hiện
Cắm nghiêng nghiêng vào khuya
Một vùng trời thông thoáng
Run rẩy trận mưa sao
Ôm khối đau sang
Em- hay chiêm bao?
1990.
Thu (2)
Em vừa xóa lời ca em trao anh
Em vừa dứt tình yêu em trao anh
Chiều em xóa, lời ca còn đó
Chiều em dứt anh, chiều còn đó.
Em đã cất Hồ Tây không trả anh
Em đã lấp mảnh trăng đang trời xanh
Anh đi trong đêm. Anh đi lưỡng lự
Chiếc hồ thu nhỏ của anh đâu em?
Thì ra em đã cắt đứt anh thật
Thì ra quãng cách hai ta xa nhất
Bây giờ anh đi tim lời ca em xóa anh
Anh đi tìm Hồ Tây em không trao anh…
Tháng 5- 1990.
Thu (3)
Đã thu
Lăn tăn song kêu bến cát
Se se sương nhả nhạt bờ
Có với nhau một góc phố Liên Trì
Hoa sen nở bao giờ không nhớ nữa
Đảo Gió dấu chân xa mờ
Quản Gió một chiều lần lữa…
Anh ấp tay lên ngực
Hồ thu!
Chiều muộn muộn
Nghe sâu trong rơm rớm song hồ.
Tháng 5- 1990.
Chiều (Thu 4)
Chiều qua em trao tôi nụ cười dưới gốc cây này
Chiều nay một cô gái khác trao nụ cười cho một chàng trai khác
Chiều qua, nhiều đôi lứa đi lại phía chúng ta từ lối nhỏ
Chiều nay họ không thế nữa, họ khuất dần sau lối nhỏ
Chiều qua những cậu bé câu tôm, những cô bé cất vó
mải mê xích lại phía chúng ta
Chiều nay những cô bé, những cậu bé cứ lảng xa, lảng xa…
Chiều qua có ngôi sao tị nạnh nhìn sang Trái đất
Chiều nay tôi đi tìm ngôi sao
Ngôi sao không quay mặt ra…
Tháng 8- 1990.
Thu (5)
Anh đến được em rồi
Mệt quá!
Và anh nằm như một đứa trẻ con
trên cánh tay em để trần
Chân tay anh khuềnh khoàng
Trong veo gương mặt
Chắc khi ấy em thức
em có ngắm anh
em có yêu anh
Một chiếc yêu gửi vào cái ngủ
Một chiếc yêu anh thấy rõ
Trong mắt những ngày…
Tháng 9- 1990.
Thu (6)
Một đời sông mải miết ra đi
Phút đứng lại, hát lời bến bãi
Một đời em mê mải tìm chi
Phút đứng lại, dấu chân non dại.
Giây phút ấy sông xao xuyến mãi
“Em đi sang cầu, hẹp quá nhịp cầu” *
Giây phút ấy em nhìn bến bãi
Một niềm anh lắng khuất nơi đâu
Em con gái đến nâu sồng bến bãi
Mà chiều chưa bám đến dòng sông
Anh cất giữ qua nhiều khắc khoải
Một tiếng “Em” se sắt ủ trong lòng...
*Ý thơ Nerovan.
Thu (7)
Em ơi
đừng nghĩ hạnh phúc không thở dài
đừng nghĩ thương nhau không nước mắt
Anh chỉ thấy thật sự sung sướng khi ngồi bên em
Thật sự thanh thản khi nằm been em
Thật sự yên tĩnh khi được nắm bốn ngón tay em
Rủ em cùng vào giấc ngủ
Ta nhận đủ điều lành tiếng dữ
Khi trong nhau
Giờ anh hát khẽ
Đêm thâu
1990- 1991.
Thu (8)
Từ một góc trời khuya tôi ngồi nhớ em
Từ một ngọn đèn dầu, tôi ngồi hình dung ra em
Từ một trang giấy trắng, tôi ngồi vẽ em
Và những câu chữ cứ vì em mà hiện lên, vì em mà sinh nở
Cứ thế em đầy dần lên, tràn ra ngoài những dòng chữ
Tràn ra mặt bàn, tràn ra ngoài thềm
Tràn trên lối đi, tràn đến một bóng cây đang run rẩy
Và… tràn xuống mặt Hồ Tây đang trăng lên…
Cách chi thu em lại được, từ mặt song về dưới gốc
Rồi cất vào nỗi tôi đang nặng trĩu hình em…
Quảng Bá, tháng 8- 1990.
KHI EM QUAY ĐI (Thu 9)
Khi em quay đi
Không xem hoa nở
Hình như em nghe
Hoa phong phanh gió
Khi em quay đi
Không nhìn những đàn ông, những phụ nữ
Đang cãi nhau, đang đòi nhau son phấn, áo quần,
đang bàn nhau cách kiếm tiền,
đang lừa giật nhau từng đồng bạc.
Tôi biết em đang nhìn về dòng thời gian chưa khuất
Dòng thời gian của những người con gái, con trai
Máu lặng lẽ chảy ròng xuống đất
Dòng thời gian có em có tôi
Trong vắt.
Cùng lúc em quay đi
Em chợt nhìn thấy tôi
Đang bước
1990
Đêm thu mười chín (Thu 10)
Đó là đêm thu mười chín
Mưa rơi xuống bàn tay em- bàn tay người con gái đầy kiêu hãnh
Em bình yên gấp lại hai bàn tay
nghe rõ từng giọt mưa thu rơi vào cây,
rơi vào đôi dép em để bậc cửa
và hơi thở thu xê dịch cuối chiều.
Mắt em ngời hạnh phúc
Làn môi em rung vang sự chuyển động thu
Mưa thảng thốt đánh rơi lần nữa
Một tiếng rơi mơ hồ xa…
Hà Nội, 3- 10- 1990.
TIẾNG THỞ DÀI (Thu 13)
Em xa quá… xa đến mức mình không
chạm vai nhau được nữa.
Đêm rì rào vườn cây mưa sau nhà
Ngọn nến thức cùng anh, cùng chút lạnh
Tiền kiếp nào dun dẩy ta chia xa ?
Em xa quá… xa đến mức ngày trời xanh lại
Dãy phố dài mảnh khảnh cuối trời
Dưới hàng cây cơm nguội
Một người xe thong thả đạp trong cây…
Ngày 14/9/1994
Khúc hát (Thu 14)
Anh đã tặng em khúc ca sầu muộn
Khúc ca em chưa từng nhận nơi ai
Khúc ca cay đắng, khúc ca số phận
Khúc ca nguyên xanh chiếm đoạt kiếp người.
Anh đã tặng em mắt nhìn đăm đắm
Ánh mắt em chưa từng nhận nơi ai
Ánh mắt luân hồi trần gian lận đận
Trần gian mang đất, trần gian mang trời.
Anh đã tặng em chiếc hôn vĩnh phúc
Chiếc hôn em chưa từng nhận nơi ai
Chiếc hôn đẫm sương
Chiếc hôn bừng thức
Tã lót con ta sang một góc trời.
1992.
GỬI………. (Thu 15)
Anh ngồi trong đủ một ngày
Ngắm đất ngắm trời ngắm cây ngắm cỏ
Cây cỏ thì xanh đất bãi thì nâu
Bầu trời thì xa, em còn xa nữa….
Ước gì đang đứng giữa sân nhà mình
Ước gì đang ngồi bên chiếc bàn thân thuộc
Ước gì được soi mắt em đang buồn
Ước gì được cầm bàn tay em đang hao mòn
Điều đó rõ ràng không thực hiện được phải không em ?
Giống như những ý nghĩ em đang sinh sôi trong đầu
mà anh không đón xiết
Giống như những chồi non cứ nhú ra ngoài
Giống như hoa cứ thầm nở trong khuya khoắt
Anh ngồi trong đủ một ngày
Ngóng đất ngóng trời ngóng em cách biệt
Và tiếng của em cứ như vọng ở chỗ nào…
1995
Khúc lặng lẽ (Thu 18)
Lặng lẽ ngắm em, lặng lẽ hát
Như vừa xong tôi ngồi hát trước thềm
Một khúc hát được mở đầu và kết thúc
Bằng chỉ một câu thôi: “Tôi yêu em!”
Lặng lẽ đắm say em, lặng lẽ
Một nụ hôn rung chuyển rừng tôi
Tôi sửng sốt, tôi nghi ngờ, tôi tự vấn:
“Sao lại có người lạ thế trên đời?”
Nếu đến lúc nào em thôi yêu tôi
Tôi sẽ như cây trút lá dưới trời
Rồi lặng lẽ tôi về thềm mẹ…
Nơi mẹ khóc khúc tôi chào đời
Nơi mẹ hát khúc hát sinh tôi
Nơi mẹ dạy tôi khúc lặng lẽ…
1993.
Thanh bình (Thu 19)
Bao giờ, khi ngắm em, anh có được những ý nghĩ thanh bình
Em nấu nướng và anh huýt sáo
Con chúng ta sẽ thả sức đập vỡ bát đĩa
Và từ những mảnh của bố mẹ
Con sẽ thiết lập nên một sự vật mới, một hiện trạng mới
Mình yêu ơi, dưới bóng cây cơm nguội
mái nhà đôi ta xanh
mà sự thanh bình sao vời xa vậy
Trời thật xanh trên đầu ta, cái màu xanh chói
Đất thật nâu dưới chân ta, cái sắc nâu miệt mài
Em tươi tắn bên anh là thế
Vậy nỗi lo nào thoáng đậu trên môi?
Ngoài kia nước chảy
Anh thèm nghe sông thở dài…
1993.
Thu (Bài thứ N…)
Anh mang mũi tên buồn
Bắn phá trái tim đau
(Cho anh xin lỗi
Trái tim gục ngã)…
Trong chuyện này anh không dám
mang sẵn ước mơ
là người chiến thắng
Số phận nào đưa đẩy hai ta?
Mùa thu
Lại sắp hết mùa thu
Cho anh xin đừng mùa thu cuối…
Nếu có thật chuyện kiếp người quay lại
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Lần thứ N…
Anh vẫn sẽ quay về
Đợi em bên bậu cửa
Cạnh đôi dép xinh em thường để đó
Đôi dép xinh ướt đẫm sương thu
Và em ra mở cửa
Anh sẽ gửi em những bài thơ tình
anh viết tặng mùa thu…
BV Bạch Mai, cuối thu 2007.
Em
Anh mang tặng bạn bè bao ý đẹp lời hay
Lúc tới em, anh chỉ có sự im lặng
Em ngả mái tóc lên miền ngực anh rộng dài
Nơi có một tiếng “Em” vừa chìm xuống
Anh soi mãi, soi cháy cõi mắt em yên tĩnh
Ngọn lửa vang lên mà anh không biết đặt tên
Ngọn lửa tỏa sang một vầng kiêu hãnh
Trên ngực anh.
Em ấm mềm. Em thơm thảo bên anh.
Em dũng cảm đón từ anh gió nắng.
Em!- Cái thứ tiếng nhẹ bỗng, mà nặng
Lặng cháy trong anh,
Lặng lẽ cháy trầm.
HN 1987.
Miền chờ
Miền cây chin muộn
Từng chùm thơm thả nổi ngoài chiều
Sông Hồng nặng nhọc phù sa đỏ
Đôi bờ xanh phiêu diêu.
Những ngôi sao thưa thớt hát
Lác đác chim kêu
Đợi em, mười bảy, trăng đến muộn
Anh nhích từng ly đến tiếng “yêu”!
HN, 11- 9 – 1988.
Bài hát
Khi giọt sương mang vầng trăng
Anh còn bé dại
Khi vầng trăng tan trên sương
Em còn nhỏ tuổi…
Em- thanh thoát như nguồn trăng
trong sang như rằm trăng
xa cách như là trăng
Anh làm sao vươn tới?
Em- sâu sắc như tình yêu
đau xót như tình yêu
Anh làm sao thấu tới?
Một ngôi sao xa ngáo
Một anh đường dài
Từng giọt sương buông xa mãi
Hình như tên ai…
1988.
Cỏ ướt
Mưa cứ như không. Trên đê
Nhìn xa, ai hay cỏ ướt
Chỉ thấy nắng lên thoa mát
Không gian, mặt cỏ, dáng hình
Em ngắm hoài lên đê xanh
Anh ngó hoài sang con mắt
Chỉ thấy bờ mi em rung
Bấy giờ mới tin cỏ ướt…
Bài ca vu vơ
Trời xanh vu vơ
Chim sơn ca hót
Đời xanh vu vơ
Một tôi đứng hát
Em đi xa hút
Em đứng lại rồi
Em đang cúi nhặt
Em như đang cười
Em đi đón ai
Mà hoa trên tay
Mà hoa chân- cánh bướm
Mà hay nghiêng vai
Trời xanh bên hồ
Đồi hoa ven bờ
Em đi khuất khuất
Vu vơ con đò
Thì ra sơn ca
Bao đời đã hót
Còn tôi trên đời
Bây giờ mới hát
Cả hai cùng hát
Đầy long vu vơ…
Tặng H.
Anh không gom gió đâu
Khi mình đang xa nhau
Anh không gom nắng đâu
Khi mình đang xa nhau
Anh chỉ gom đêm lại
Khi mình đang xa nhau
Mỗi đêm- Một trời sao
Mỗi vì sao tha thiết
Khuôn mặt em đậu vào.
26- 03- 1988.
Em xa
Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân em xa
Gót chân em chẳng mấy khi được chăm chút
Chúng mình hay xa nhau
đến mức
khi thương
Anh thiếu vạt áo em để cầm
Khi nhớ
Em thiếu miền ngực anh để khóc
Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân xa
1987.
Đề sau bức ảnh
Nhờ gió mà đường cong áo em
đã khiến anh thật long than phục
Nhờ gió mà trời xanh hoàn thành xuất sắc
công việc tạo em trước trùng khơi.
Nhờ gió mà bãi bờ được chiêm ngưỡng
sắc đẹp của người con gái Việt
Anh phải kết thân với biển,
vì biển luôn cất tiếng gọi em
Kết thân với trời xanh,
vì đã ghi khắc em
Và anh phải đứng giữa song và cát
Để ngăn ngừa sự giành giật nhau những dấu chân em…
Áng mây
“Em- nỗi đau của ta và em- nỗi đau mong đợi trống trải của ta”
(Apoline- nhà thơ Pháp)
Cuối cùng, anh cũng thơm được lên tóc em
Không phải em cho. Anh “trộm” đấy!
Rồi một ngày sẽ trôi xa còn thời khắc đó thì đậu lại thành áng mây.
Bên con sống Châu
Áng mây bay lên cánh đồng bầu trời đang chin
Ở đó rung rinh anh cũng chin theo
Ở xa, em có thấy không, em yêu
Ở xa phía bãi bờ em, vườn nhãn
Em vừa đi xuống nước vừa nâng cao dần chân váy
Nơi em giặt giũ nơi em gội đầu
Tóc em ngát đến nơi nào anh không nghĩ nổi
Con sông thì sâu…
Ở xa, trên cánh đồng bầu trời đang chín
Anh dõi xuống một ngày mọng
Một ngày lịm trong dịu dàng…
Tam Đảo, tháng 5- 2002.
Tặng…
Nhắm mắt mang mang cúc
Khuôn mặt có vầng sáng
đến tuyết cũng không sánh nổi
Mà em lại dụi đầu vào bạn gái
ngồi bên
Mà tóc dày lắm xõa che
Anh có cảm giác ngủ trong đó được…
Hình như em mặc chiếc áo len cộc tay
màu vàng nhạt
Cong cong trắng mịn hàng mày…
Nhắm mắt mang mang thức
Anh hôm đó nói câu gì
Em xông xênh áo sống
Loài hoa nào nở trong lùm cây
bên hồ…
2001.
Ngày Tình yêu
Ngày Tình yêu hứa sang
Em đang còn đâu đó
Anh ngóng thầm, gọi thầm
Ngày Tình yêu chớm ngõ
Cây lộc vừng sắp hoa
Anh ngồi trọng lá xuộm
Ngày Tình yêu đến rồi
Anh gọi êm đềm ơi
Êm đềm im bằn bặt
Ngày 14, 15- 02- 2001.
Hoa Cúc áo
Tạm biệt em hoa cúc áo
Ám ảnh của nguồn song xanh biền biệt
Của giàn hoa chút chit vàng
Em đừng sang lên nhiều thế
Cái vầng sang thường dẫn anh tìm về
em sau bao nhiêu xa
Em duy nhất không đổi thay gì cả
Anh lập cập tìm về em trong ráng chiều tà…
Anh tìm về em, thèm được gối đầu lên chân em
Không có những ưu phiền ở những cánh hoa bé xíu
Không có vụ lợi ở sắc hoa vàng dịu
Em cứ vươn cao trùm xanh trùm sáng trùm xa
Những dấu chân kéo thuyền ngược sôn tháng sáu
Những dấu hoa mang giọng hát trầm xa
Những đồi hoa cúc áo
Ngân dài ta…
Ngân xa ngân xa song xô lớp lớp
Giọng hát kéo con thuyền nặng đầy
Ngân xa ngân xa song xô lớp lớp
Và lưng và vai và ngực trẻ trai
Ngân xa ngân xa song hoa cúc áo
Em bay xa em bay qua ta em trong tim ta
Ngân xa ngân xa sắc hoa in dấu
Lòng ta chớp sang một trời xa.
2000- 2001.
MÙA ĐÔNG CỦA EM TÔI
Một mùa đông
Em trùm khăn đi ngược chiều gió bấc
Sắc áo vàng hoa cúc
Tim anh
Em đã tìm anh qua mùa đông chiến tranh
Em đã tìm anh qua mùa đông hòa bình đất nước
Những mùa đông cơ cực
Những mùa đông nhựa chuyển thân cành…
Em đã thấy anh đi tìm số phận mình
Trên con đường lầy lội
Con đường mưa bụi
Lối đi vừa đủ một người
Chúng ta đi bên nhau líu ríu
Như đôi chim đất đi trong đường hoa mùa đông
Đi bình tĩnh tự tin, không hề biết
Máu đỏ quật lên tim làm bạc xóa tóc anh.
1988
NGƯỜI CUỐI ĐÔNG
Nếu buổi mai chưa tan sương
Em chân đất hát thầm lối cỏ
Anh ướm lên dấu chân em không gìn giữ
Thời hoa cúc vàng
Nếu buổi mai mây trắng
Tiếng trời xa vẫy em
Đôi cánh đời anh chậm chạp
Biết còn kịp đêm ?
Nếu buổi mai, buổi mai
Trời sé sắt
Anh đi làm người cuối đông
Ánh lửa nào xa hiu hắt….
10/10/1989