Bài thơ này tôi đã đọc cho Phạm Tiến Duật nghe, khi tôi lên thăm ông lần cuối cùng. Ngồi bên bàn uống nước ở hành lang phòng ông nằm điều trị, tôi lên thì ông đã ngồi ở đấy rồi, đang đọc thư của ai đó gửi cho ông. Ông bảo: Minh viết về mình thế này là viết ở cái góc khuất của đời mình đấy. Cảm ơn Minh. Viết đến thế là cũng hết rồi đấy. Sau này sẽ in được chứ bây giờ thì khó đấy.
Tôi đã giữ trong sổ tay của tôi từ ấy. Hôm họa sĩ Đỗ Dũng đưa tôi lên thăm nhà lưu niệm Phạm Tiến Duật ở Phú Thọ, tôi đã định chép bài thơ của tôi vào số lưu niệm về ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một thoáng, tôi lại thôi.
Nhân 10 năm Phạm Tiến Duật mất, tôi chia xẻ với các bạn thơ… Cũng là một nén hương thành kính thắp cho ông…
TNM
CÓ MỘT NHÀ THƠ…
Có một nhà thơ nằm trong bệnh viện
Vết thương ông, lặn vào cõi tinh thần…
Hội chẩn thế nào cũng không tìm thấy bệnh
Có thứ thuốc nào chữa đau nỗi lòng Dân…
Lòng Dân trong ông là những người bất hạnh
Từng nộp cho non sông giọt máu cuối của con mình
Từng hiến cho quê hương hạt gạo cuối cùng trong rá rách
Chỉ mong có cuộc sống ấm no, đất nước hòa bình…
Nay đây đó đã ấm no, đâu đó đã hòa bình
Họ bị hất lên thị thành, tự bán mình trong chợ
Bán chẳng ai mua… Tự nghĩ số phận mình khốn khổ
Chẳng dám trách ai… Chỉ lặng lẽ cúi đầu…
Nhà thơ tự mình chuốc lấy nỗi đau
Cái vòng trắng trống không… bị coi là bệnh hoạn
Nhân dân yêu ông, gọi ông là Bạn
Nhưng khi ông lâm nguy… họ chỉ biết bó tay…
Nhà thơ nằm trong bệnh viện đã lâu ngày
Bệnh có giảm không?... Chỉ có Trời mới biết
Mà Trời thì xanh đến vô cùng bất diệt
Xanh tự nghìn xưa… Cũng chẳng để làm gì
…
Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, 15/11/2007
( rút trong sổ tay)