LỜI AI…ĐỒNG VỌNG
Đồng môn ngày ấy cao sang
Thương nhau cứ tưởng như nàng thương anh
Cánh đồng khô hạn hóa xanh
Trời oi ngạt cũng long lanh gió lùa
Tình người không chợ bán mua
Bụng thường xuyên lép, lại no tấm lòng.
Đồng môn ngày ấy lạ không
Gặp nhau đầm ấm như trong một nhà
Bao nhiêu tâm sự mở ra
Sông sênh nghĩa khí như là ước mơ.
Đồng môn ngày ấy đơn sơ
Vượt lên nghèo khó câu thơ chân thành
Không tiền bạc, chẳng háo danh
Vắt từ tim óc của mình của ta…
Một đời biến động đi qua
Đồng môn lớp lớp gần xa trùng trùng
“Ta nghe trong gió… lạ” * lùng
Lời ai…đồng vọng một vùng tâm tư./.
TIẾN SĨ
Tặng một đồng môn
Đồng chi lục bộ nhiều năm
Về hưu tĩnh trí câu văn sáng ngời
Cha đặt tên thuở sinh thời
Bầy giờ tỏa sáng cho đời yêu thương.
TẢN MẠN THI CA
Thì không nhãn mác cũng đành
Gán vào không khéo hổ danh với người
Bút chưa cong giữa cuộc đời
Bây giờ tuổi tác chớ chơi uốn mình.
Mấy phen đơn, giấy… tâu trình
Đến nơi cửa Khổng tưởng mình giống ta
Ai ngờ mấy bận can qua
Thánh nhân thì ít, lâu la lại nhiều
Lật kèo điêu đến là điêu
Máu xương biết đổ bao nhiêu cho vừa
Biết trời sớm nắng chiều mưa
Mực đen giấy trắng từ xưa đến giờ
Phải đâu một thoáng không ngờ
Để ai ngậm máu phun cho thỏa lòng
Hỡi người ta, hỡi mênh mông
Ta từng trận mạc mà không sợ gì
Từ ngày cất bước chân đi
Mắt nhìn thẳng hướng cũng vì lẽ công
Trách người đơm đặt thẳng cong
Máu me miệng lưỡi còn mong nỗi gì./.