Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀM ĐÚNG… QUI TRÌNH!

A Lý Phượng Tuyến
Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016 9:36 AM
Tiểu phẩm vui:
Phùng Chiêu Nghi - người hiến kế cho Hán Nguyên Đế trong việc tuyển chọn cung tần bằng cách vẽ tranh mỹ nữ. Hán Nguyên Đế nghe theo, truyền lịnh cho đòi tên thợ vẽ thường thường bậc trung Mao Diên Thọ vào cung.
Là một kẻ bất tài nhưng trong lòng chứa nhiều hiểm ác. Mao Diên Thọ xem đây là cơ hội bằng vàng, ngàn năm một thuở để “hái ra tiền”.
Trước khi vẽ tranh cho một mỹ nhân, Mao Diên Thọ đều ướm lời gần xa:
-Tất cả mỹ nhân được lệnh tiến cung, bất kỳ ai cũng đều muốn được cùng nhà vua “lâm hạnh”. Thế mỹ nhân có muốn được vậy hay không?
Mỹ nhân đỏ mặt, ấp úng, nói:
-Muốn… muốn!
Mao Diên Thọ cười nhẹ, mớm lời:
-Ta sẽ vẽ bức tranh của mỹ nhân đẹp gấp mười lần hơn. Chắc chắn khi xem qua sẽ được nhà vua sủng ái. Thế mỹ nhân “bồi dưỡng” cho ta những gì?
Mỹ nhân tròn mắt ngây thơ, hỏi:
-Ý ngài nói… “bồi dưỡng” nghĩa là sao?
Mao Diên Thọ cười mỉm chi cọp:
-Nói trắng ra mỹ nhân có gì lót tay cho ta không?
Mỹ nhân hiểu ý gật đầu, nói:
-Được, với điều kiện sau khi được nhà vua “lâm hạnh”. Tôi sẽ… “bồi dưỡng” tất cả tư trang, vàng bạc mà tôi đã mang theo cho ngài.
Mao Diên Thọ như mở cờ trong dạ, hắn ta bắt đầu vẽ. Khi bức họa hoàn thành, mỹ nhân xem qua không ngờ mình lại đẹp lộng lẫy đến như vậy. Và kết quả như đã dự đoán. Ít lâu sau, khi xem qua bức họa nhà vua truyền đòi mỹ nhân đó “lâm hạnh”. Thế là Mai Diên Thọ nghiêm nhiên có được số tư trang, vàng bạc mà mỹ nhân kia “bồi dưỡng”. Từ một tên thợ vẽ tầm thường, chẳng bao lâu hắn trở nên một người giàu có nổi tiếng trong vùng
Đến lượt vẽ tranh Vương Chiêu Quân, Mao Diên Thọ cũng dùng “chiêu cũ” lập lại. Không dè… Vương Chiêu Quân quắc mắt nhìn hắn cất giọng đanh thép:
-Như vậy thì… nhà ngươi chỉ là một tên thợ vẽ tầm thường, chớ phải đâu một họa sĩ?
Bị Vương Chiêu Quân miệt thị cho là tên thợ vẽ, Mao Diên Thọ giận xanh cả mặt, hắn ta gằn giọng hỏi:
-Nàng gọi ta là… thợ vẽ ư?
Vương Chiêu Quân nghiêm sắc mặt nói:
-Người họa sĩ hay một nghệ sĩ chân chính không bao giờ làm những điều vô sỉ giống như ngươi. Ta sẽ không cho ngươi dù chỉ một hào lẻ, ngươi vẽ hay không thì tùy ý.
Mao Diên Thọ không nói, không rằng cắm cúi vẽ tranh. Hắn cố tình vẽ Vương Chiêu Quân xấu đi, lại còn “điểm” thêm cái nút ruồi “Thương phu trích lệ”.
Mãi đến khi Hán Nguyên Đế gả Vương Chiêu Quân cho Thiền Vu, Hán Nguyên Đế mới sững sờ trước vẽ đẹp “chim sa” của nàng.
Hán Nguyên Đế truyền lệnh cho Thái giám đòi Phùng Chiêu Nghi.
Phùng Chiêu Nghi vội vã vào chầu. Vừa thấy mặt, Hán Nguyên Đế quát:
-Còn tấm hình đó đâu?
Phùng Chiêu Nghi vả lả, nói:
-Thần thiếp đoán biết ý định của bệ hạ nên có đem theo đây ạ!
Hán Nguyên Đế lấy tấm hình của Vương Chiêu Quân xem rất lâu. Phùng Chiêu Nghi vội vã giải bày:
-Xin bệ hạ bớt giận, theo thần thiếp thì trong lúc vẽ hình, chắc Mao Diên Thọ có mưu toan gì đây.
Hán Nguyên Đế giận dữ, hỏi:
-Bức hình này của Vương Chiêu Quân có phải là do Mao Diên Thọ vẽ không?
Phùng Chiêu Nghi đáp nhanh:
-Dạ, đúng là Mao Diên Thọ vẽ ạ!
Hán Nguyên Đế không nén được cơn giận, truyền lịnh cho Thái giám bắt ngay Mao Diên Thọ. Vừa thấy mặt hắn, nhà vua vỗ án quát:
-Mao Diên Thọ. Ngươi biết tội của ngươi chưa?
Mao Diên Thọ ngông nghênh:
-Dạ không, tôn chỉ của hạ thần bao giờ cũng… làm đúng qui trình ạ!
Hán Nguyên Đế nghiêm giọng:
-Cô Vương Chiêu Quân là người như thế nào?
Mao Diên Thọ đã đoán ra phần nào câu chuyện khẽ giật mình, nói:
-Tâu, cô Vương Chiêu Quân là một người hết sức xinh đẹp ạ!
-Xinh đẹp đến mức nào. Nhà ngươi nói thử xem.
Mao Diên Thọ buộc miệng nói nhanh:
-Dạ, xinh đẹp như tiên trên trời.
Hán Nguyên Đế nghe tới đây bừng bừng lửa giận, ném bức hình của Vương Chiêu Quân xuống trước mặt của Mao Diên Thọ nghiêm giọng, quát:
-Nhà ngươi xem kỹ lại, đây là Vương Chiêu Quân đẹp như Tiên Nga chăng?
Vốn là kẻ… điêu ngoa, Mao Diên Thọ ngụy biện:
-Dạ, thần vẽ hình Vương Chiêu Quân khi ấy trời sẫm tối, nhìn không rõ, nên vẽ có hơi dối một tí.
Hán Nguyên Đế vỗ án quát:
-Ngươi giải thích sao về cái nút ruồi này?
Mao Diên Thọ quen miệng nói nhanh:
-Dạ, thần đã… làm đúng qui trình ạ!
Hán Nguyên Đế lại vỗ án, quát:
-Một cô gái xinh đẹp như thế, mà đã bị cây cọ cùn của ngươi vẽ trở thành một cô gái xấu xí. Ngươi có chết cũng chưa đáng tội. Cái tội hối lộ của ngươi ta có thể tha cho. Nhưng ngươi đã biến cái đẹp thành xấu, biến trắng thành đen, biến vàng thành thau, thì ta không thể nào dung thứ. Ngươi đã làm cho cô gái trẻ đẹp phải chịu cảnh mai một suốt đời, làm hư chuyện của trẫm thì tội này không thể dung tha.
Mao Diên Thọ theo thói quen, buộc miệng nói:
-Dạ, thần đã… làm đúng qui trình ạ!
Hán Nguyên Đế cười to:
-Vậy thì ta chém đầu ngươi cũng là… làm đúng qui trình. Tả hữu đâu! Hãy đem Mao Diên Thọ chém đầu thị chúng.
Sau cái chết của Mao Diên Thọ, từ đó các quan triều Hán không một ai còn dám nói câu … làm đúng qui trình!
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
Tổ 3, khu 3, ấp Tân Hợp,
Xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.