Xưa nơi ta đến bến phà
Bom gào đạn xé xe qua đợi người
Chuyến xong phà biến ai ơi
Phong Nha mở động đón nơi cất phà
Núi rừng đất nước bao la
Mỹ khôn cũng chịu, chúng ta sợ gì!
“Từ trường”, bom phá, bom bi
Trái tim ta vẫn gan lì “kình ngư”…
Và từ sáng ấy tháng Tư
Xa anh xa bến…bức thư tìm đường…
Xa nhau bến nhớ phà thương
Nay về bến cũ phà còn là đâu!
Nương dâu xanh biếc biếc màu
Bến thuyền ai đợi nhắc câu tâm tình…
Lên Phong Nha nhớ không mình
Hồn ai trong gió nở xinh chốn nào
Một thời phà thắm máu đào
Bến nay yên ả anh hào đợi ai
Nao lòng là giọt mưa rơi
Bến chờ bến đợi nay người nơi đâu?
Tần ngần ráng đỏ nương dâu
Phong Nha đỉnh động bóng nào dáng anh!
Trời xanh lẫn bóng sông xanh
Bến xưa vẫn đó long lanh… mắt người!
Xuyến xao là một góc trời
Ai lên Động chớ quên nơi bến phà…
Một thời bom đạn, máu sa
Xuân Sơn vẫn thắm bài ca Son tình…
Bến đi bến đợi vẫn mình
Ta về hoa núi xinh xinh nụ cười
Bỗng đâu én liệng chao trời
Xuân Sơn bến hát gọi mời thuyền lên…
Bến đâu cũng bến Anh – Em
Quảng Bình quê mệ sao quên lối về!
12/8/2016
HỒ BÁ THÂM