Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHIẾN TRANH VÀ NHỮNG ĐIỀU NHẮN GỬI

Nguyễn Duy Liễm
Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2016 2:44 PM

(Truyện ngắn của Vũ Quốc Khánh - Báo văn nghệ)
Số 51 (19/12/2015)
Kí ức về cuộc chiến tranh chống Mĩ mà thế hệ chúng ta vừa buộc phải trải qua nó cứ ám ảnh m•i. Không chỉ với thế hệ vừa phải đi ra từ cuộc chiến tranh mà còn xuống m•i tới thế hệ cháu con. Nó như vết lõm của vật rói chưa dễ vun đầy.
Truyện ngắn Ngọt Đắng Loòng Boong của Vũ Quốc Khánh. Đọc của anh, tôi nghĩ anh là Cựu chiến binh.
Tình yêu thương đồng đội trong chiến tranh là thứ tình cảm thiêng liêng cao cả nhất. Nó vững tr•i mà dịu êm, để mỗi người lính - một thực thể được nương vào mà vượt qua bao gian khổ hi sinh, trụ lại chiến thắng chính mình để làm lên chiến công chung cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Xuất phát từ tính cảm ấy mà đ• xẩy ra một câu chuyện. Hay nói khác là Vũ Quốc Khánh hư cấu nên một truyện ngắn. Dẫu cuộc chiến đ• trải qua hơn bốn mươi năm, nhưng chúng ta nếu đứng về phía nhân vật thì phải cảm nhận và nên tỏ thái độ thế nào cho phải lẽ? Đọc Ngọt Đắng Loòng Boong, tôi cứ suy ngẫm m•i về điều này. Những chi tiết tình huống mà nhân vật tôi tự thuật trong Ngọt Đắng Loòng Boong nói về những ngày gian khổ trong chiến tranh đ• chiếm phần đa dung lượng của truyện. Nhưng thực ra đó chỉ là sự khái quát dẫn dắt mà thực tế tác giả cũng chỉ lặp lại như một lối mòn xưa nay không ít người đề cập. Có lẽ Vũ Quốc Khánh chỉ nhằm tạo bối cảnh để dẫn đến câu chuyện tình... Câu chuyện tình không đưa đến hôn nhân nhưng nó vẫn đẹp trong sự thăng hoa của lòng cao thượng, giữa nhân vật tôi với chị Đại đội Trưởng. Qua các chi tiết, ta nhận ra đó chưa hẳn là thứ tình cảm thuần khiết bản năng như thường tình những đôi lứa mà đấng tạo hóa cho hai thực thể từ hai thái cực sát nhập tương hợp mà nó chỉ là thứ tình cảm bột phát của sự chịu ơn, tình đồng đội thăng hoa.
Người phụ nữ - người Đại đội Trưởng đ• miễn cưỡng cự tuyệt lời tỏ tình của người trai - người đồng đội mà thường ngày chị săn sóc như đứa em trai:
"- Chị ơi! em yêu chị.
Chị nhìn tôi, mắt đờ đẫn như người mất hồn, bàn tay chị nóng hôi hổi rung lên đến tội nghiệp. Tôi như phát cuồng dại muốn được ôm chị vào lòng ...
Giữa lúc đó, chị như tỉnh ngộ ra điều gì, vùng vẫy đẩy tôi ra:
- Không được đâu em ơi...
- Chị đ• mang thai với người khác rồi"
Chị mang thai với ai. Dẫu đứa trẻ là con ai thì người trai vẫn sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cùng chị nuôi dạy nó nên người. Chị cố tình thoái thác để người trai đó không phải thiệt thòi. Đấy, lại nảy sinh thêm sự cao thượng nữa trước một tấm lòng cao thượng.
Nhưng cái thai trong bụng chị - đứa trẻ được sinh ra mới là cốt lõi của vấn đề mà truyện ngắn: Ngọt Đắng Loòng Boong đề cập.
Nó - cái thai - đứa con là kết quả không mong muốn mà hai tên lính Mĩ đ• cướng hiếp chị để lại. Một cuộc vật lộn nữa giữa bản năng và lý trí đ• diễn ra và buộc chị phải chấp nhận đương nhiên đây cũng là thông điệp nữa của tính nhân văn.
Vũ Quốc Khánh đ• vờ ngơ đi? Trong suốt câu chuyện, đứa con chỉ được nhắc đến như những chi tiết miễn cưỡng và ... rời rạc, như tạo ra lý do để cho chuyện tình của hai người đồng động bị cản trở mà không đến được với nhau rồi thành vẫn vương, vương m•i cho đến cuối chuyện nhưng Vũ Quốc Khánh chẳng hề ngơ đi. Anh cho ẩn dấu tất cả trong đó để rồi đến phút chót anh phô ra: "Hai mươi năm sau Việt đ• là một thanh niên cường tráng. Dẫu đ• có một con nhưng không vì thế mà chị mất đi vẻ xinh tươi... công việc l•nh đạo Mặt trận Tổ Quốc tỉnh bận rộn nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Việt. Chị thành người mẹ thánh thiện đ• hiến trọn cả đời mình cho con.
Vũ Quốc Khánh nhắc lại như thể chỉ để thông báo làm thỏa m• tò mò bạn đọc. Nhưng không, tôi nghĩ những phần chìm trong đó sẽ gợi cho người đọc nhiều suy ngẫm sâu thẳm đến không cùng: Chị đ• hi sinh hay phải hi sinh cho cái kết cục không mong đọi. Chiến tranh - kẻ thù tàn bạo chà đạp phá tan cả một tòa thành tinh khiết như pha lê còn chờ đợi để dâng hiến cho tình yêu mong đợi. Lại là kẻ vô hình chung đ• đem đến cho chị một hạnh phúc của sự vuông tròn. Việt được sinh ra và chị thành người mẹ thánh thiện, đ• hiến trọn cả đời mình cho con. Đó có phải là cái không cùng bất tận với cay đắng và ngọt ngào mà Ngọt Đắng Loòng Boong muốn nói?
Theo yêu cầu của Hội CCB Mĩ, tỉnh đội đề nghị chị dẫn họ lên gốc cây Loòng Boong ngày xưa chị đ• bắn chết hai tên lính Mĩ đ• cưỡng hiếp chị để tìm lại hài cốt chúng: "Xung quanh gốc Loòng Boong đó hàng chục cây Loòng Boong mới lớn đ• xum xuê. +Tấm tăng bọc hai người lính Mĩ đào lên vẫn còn nguyên. Những chiếc thẻ bài đ• giúp mọi người biết tên tuổi của từng người". Như vậy cùng đồng nghĩa với việc: Tìm ra trong hai người lính Mĩ ấy cha của Việt là ai. Điều ấy không quan trọng. Mà chiến tranh qua đi, cuộc sống đ• hoàn nguyên thì sự sinh sôi sẽ san lấp để trường tồn.
Còn Ngọt Đắng Loòng Boong có được xem là chuyện ngắn hay? Nó còn thùy thuộc vào cái "gu" của người đọc. Riêng tôi nghĩ. Ngọt Đắng Loòng Boong đ• làm chất dung hòa và gắn kết cho con người sát lại gần nhau.
Cẩm Phả, ngày 22/12/2015
Nguyễn Duy Liễm
ĐT: 0984.053.771