ĐƯỜNG THÊU MÙA XUÂN
Em thêu tiếng khèn xuân
Thêu niềm vui hò hẹn
Thêu bao điều thầm kín
Thành piêu hồng xốn xang
Đêm hạn khuống bâng khuâng
Lửa hội xòe bay nhảy
Lời trao duyên đêm ấy
Thổi hồn vào đường kim
Em thêu ánh bình minh
Sắc đào, ban đương độ
Thêu tình yêu muôn thuở
Cháy bỏng tự bao đời
Thêu nhà sàn anh ơi
Trăng đậu hoa khau cút
Thêu trái tim thổn thức
Lời yêu chưa tỏ bầy
Tết “sài pheng” bằng mây
Thêu “cút piêu” bằng nắng
Lựa tiếng pí làm kim
Câu khắp xe chỉ biếc
Nắng xuân hồng rón rén
Theo đường kim yêu thương
Thêu tình yêu bản mường
Ngàn năm không vơi cạn
TIẾNG KHÈN
Vút lên từ con tim
Rộn ràng như vó ngựa
Chuốt chọn từng sợi gió
Thông vi vút non ngàn
Gom muôn ánh trăng rằm
Sóng núi dâng mê mướt
Chắt bình minh chợt thức
Lửa tình đầu tinh khôi
Anh hái cả sao trời
Đợi chờ đêm thao thức
Khèn ngân rung tha thiết
Cháy bỏng lời yêu thương
Anh gửi vào mênh mông
Núi mờ sương đồng vọng
Tiếng đơn côi day dứt
Vấp lẻ loi chơi vơi
Lọc tiếng thác trào sôi
Lựa bão giông chớp giật
Chợt tiếng lòng xanh biếc
Đàn môi em thì thầm
Tiếng khèn chạm má hồng
Vụt nở hoa tươi rói
Nhịp đất trời hôi hổi
Phập phồng lời yêu trao