Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẤT ĐẲNG THỨC PHI LÝ

Hoàng Quảng Uyên
Thứ bẩy ngày 30 tháng 1 năm 2010 9:55 PM

490.000 đồng > 500.000 đồng
 
Đây hẳn là một bất đẳng thức phi lý nhưng tôi sẽ “chứng minh” có lý mà không dùng tới... công cụ toán học!
Số là tôi có một bài viết (Bài Du Ngoạn Hồ Ba Bể) – đăng trên báo TIềN PHONG CUốI TUầN (Số 50 ngày 12-12-2009). Vừa rồi “xuống núi” dự hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam, tôi tạt qua tòa soạn lĩnh nhuận bút. Thấy bảng nhuận bút đề là 490.000 đồng, tôi hiểu ngay vấn đề nhưng giả đò không biết, hỏi: “Sao không trả tròn 500.000 đồng”. Trả lời: “Lách luật ấy mà!”
Trả nhuận bút cho cộng tác viên mà phải “lách luật” ư?!. Lạ thế! Nhưng không có gì lạ cả, vì rằng bắt đầu từ tháng 10-2009, tất cả các bài viết được đăng “có giá” từ 500.000 đồng trở lên đều bị “trừ ngay” 10% thuế thu nhập cao. Vậy là nếu ghi nhuận bút 500.000 đồng thì tác giả chỉ thưc nhận 450.000 đồng (trừ 50.000 đồng thuế). Tòa soạn “thương” cộng tác viên đã có “sáng kiến” ghi 490.000 đồng (thay vì 500.000 đồng) để tác giả chỉ “mất” có 10.000 đồng thôi. Với một “động tác nhỏ”, tòa soạn đã “giữ lại” được cho cộng tác viên “thêm” 40.000 đồng. Như thế con số 490.000 đồng thực chất được nhận ghi trong bảng kê lớn hơn con số 500.000 đồng (ghi trên giấy). Như vậy chẳng phải là 490.000 đồng > 500.000 đồng sao.
Lĩnh xong 490.000 đồng, tôi đùa: “ Sao các anh không ghi 499.000 đồng thì tôi chỉ mất có 1.000 đồng?”. Cười: “Chúng tôi đã chi ly, anh còn chi ly hơn!”.
Nói cái chuyện nhỏ này không phải để mà chi ly, cò kè, kể khổ mà để chỉ ra rằng: Nói đến nhuận bút bây giờ, đôi lúc cay cay nơi sống mũi. Những người viết văn, viết báo bình thường như tôi những bài viết được lĩnh nhuận bút trên năm trăm ngàn đồng là rất hiếm. Thường một bài được in ở báo trung ương trung bình được trả 2 trăm, 3 trăm ngàn đồng, mà để viết được một bài in báo trung ương tốn nhiều công sức lắm, trừ thuế thu nhập như thế thì thật “phũ phàng”. Nhưng đấy là luật - luật thì không trừ một đối tượng nào cả!. Nói làm gì! So sánh với các ca sĩ chạy sô, hát nhép trong các chương trình truyền hình trực tiếp gần đây (mỗi một bài hát được trả từ 10 đến 20 triệu đồng) thì mới thấy “công” của người cầm bút rẻ như thế nào! Nhưng so sánh làm gì với những bậc tài cao, ở tít trên chín tầng mây.
Nhân đây, tôi cũng nói thêm một chuyện nhỏ: Tạp chí Văn Hóa – Dân Tộc in cái ảnh của tôi “to” bằng nửa tờ A4¬, rồi trả tôi 35.000 đồng. Bưu điện gửi gần 10 cái giấy báo lĩnh tiền, tôi cũng không buồn ra nhận. Lại nữa, tạp chí này còn nợ tôi một bài viết in từ 3 năm nay (Hai trăm ngàn đồng) mà tôi không buồn đòi nợ, vì anh em trong nhà cả, đòi làm gì. Chắc họ quên rồi. Nói điều này, có người sẽ cho tôi là nhỏ nhen, hay gây chuyện, thích kiện cáo ... Cứ nghĩ thế cũng được! Chẳng sao! Vì tôi nói sự thật mà “sự thật mất lòng”, dù sự thật đó chỉ nhỏ như hạt bụi.
Ngày 10.1.2010
Hoàng Quảng Uyên