Trang chủ » Tin văn và...

HỘI NGỘ "TỨ TRỤ ĐẠI NHÂN"

Trần Nhương
Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 6:57 AM

Không ai nghĩ có cuộc hội ngộ ngay trên quê hương như cuộc gặp gỡ của bốn chúng tôi.
Chiều 17-1-2010 ba chúng tôi gồm Nguyễn Tiến Lộc, Vũ Thành Chung, Trần Nhương vù xe ra sân bay Nội Bài đón Lê Thanh Chung từ Sài Gòn ra Hà Nội.
  Lê Thanh Chung bay từ New York về Sài Gòn để họp mặt bốn nữ quái ra mắt cuốn sách Tin nhắn một chiều của họ. Xong việc Lê Thanh Chung bay ra Hà Nội thăm gia đình.
Tháng 10-2009 cũng bốn chúng tôi gặp nhau tại Vancouver Canada. Ba chúng tôi ra sân bay đón Lê Thanh Chung bay từ New York sang. Mấy ngày gặp nhau đi chơi, thăm bạn bè và giao kèo nhiều chuyện nhưng có một cuộc ký thỏa thuận thức ngủ để canh cho cư dân mạng hai phía trời Tây và Đông. Không biết canh giữ thế nào mà gần đây vài mạng bị đánh liên tục, chủ mạng bị đi làm việc với cơ quan quản lý. Khổ thế yêu nước cũng đâu có dễ. Mình yêu nước mình nhưng có khi anh bạn nào đó lại không thích…
Lê Thanh Chung vừa hiện ra khung cửa nhà ga thì Nguyễn Tiến Lộc ùa đến tặng bó hoa hồng đỏ thắm. Tay bắt mặt mừng, bao nhiêu là chuyện.
Hôm nay ra đón Lê Thanh Chung có ba chàng thì một anh không ăn được, một anh không nói được, khổ thế. Chả là Nguyễn Tiến Lộc sau khi dự Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam thì ở lại làm răng. Bác sĩ nha khoa vừa khoan cắt bê tông bộ hàm để cấy một hàm sắt nên đau không ăn được. Còn Vũ Thành Chung thì đột nhiên nói không thành tiếng. Gã cứ lào xào nghe như gió thổi. Thế là chỉ còn Trần Lão gia nhiều tuổi nhất nhưng ăn được, nói được, mọi thứ đều được…
Từ sân bay chúng tôi phóng thẳng xuống Linh Đàm thăm bọ Lập. Lê Thanh Chung muốn gặp Nguyễn Quang Lập ngay vì có mua cho Bọ một ít thuốc tăng cường sức khỏe và cảm ơn lời tựa cho cuốn sách bốn  nữ quái.. May quá lại gặp nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long tại đó. Thế là cuộc gặp Lục nhân thật vui…
  Lần này bốn chúng tôi lại có một thỏa thuận sẽ in một tập sách với cái tên Ba chàng và một nàng...
 Rủ nhau đi ăn vịt cỏ Vân Đình rồi mới chia tay. Thế giới mạng vô cùng huyền diệu đã cho chúng tôi là bạn của nhau từ những phương trời xa lắc…