Trang chủ » Văn học nước ngoài

Thăm hỏi

Lâm Vĩnh Chi
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 9:44 PM
 


 Truyện mini kinh điển:                                       

Nhân “Ngày nhà giáo”, theo lệ thường, Chính quyền thị trấn tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm hỏi động viên thày trò các trường học. Trường tiểu học thị trấn bỗng tưng bừng náo nhiệt hẳn lên.

Chủ tịch thị trấn mặt mày hớn hở, dẫn đầu Đoàn đại biểu đi thăm hỏi động viên từng trường một, nhiệt tình bắt tay chúc mừng.
Xe con chạy vào Trường tiểu học Trung tâm của thị trấn. Chủ tịch thị trấn bước xuống xe, phấn khởi hào hứng tiến lên, bắt tay thày giáo Hoàng, nhiệt tình và thân thiết nói: “Chào thày  Trần, Ngày Nhà giáo tổ chức vui vẻ quá nhỉ ?”
Anh Lâm, trợ lý văn hoá giáo dục thị trấn, đứng bên cạnh vội vàng lí nhí cải chính: “Đây là thày Hoàng, không phải họ Trần. Thày Hoàng là giáo viên tiên tiến của huyện ta đấy!”
“Ôi, thì ra là thày Hoàng, không phải là thày Trần, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, xin lỗi nhé!” - Chủ tịch thị trấn lại lắc lắc tay thày giáo Hoàng một lần nữa rất mạnh và lâu, nói tiếp: “Nghề nhà giáo rất vinh quang, những giáo viên tiên tiên lão thành như thày đây, nhân dân toàn thị trấn không bao giờ quên thày đấy!”
Nghe nói vậy, thày giáo Hoàng thấy lòng dạ ấm cúng và ngọt ngào làm sao, nước mắt tự dưng cứ trào ra, lã chã tuôn rơi.

                                                         ***

Ngày nhà giáo năm sau, Chính quyền thị trấn lại theo lệ, tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm hỏi động viên thày trò trong thị trấn. Chủ tịch thị trấn lại dẫn đầu Đoàn đại biểu đi thăm hỏi động viên từng trường một.
Lại đến Trường tiểu học Trung tâm của thị trấn. Chủ tịch thị trấn lại rất hào hứng phấn khởi bắt tay thày giáo Hoàng, nói: “Chào thày Long, Ngày Nhà giáo tổ chức vui vẻ quá !”
Anh Lâm, trợ lý văn hoá giáo dục của thị trấn đứng bên cạnh, vội vàng lý hý cải chính: “Đây là thày Hoàng, Hoàng trong con cháu Viêm Hoàng ấy, không phải là Long.”
“Ôi, đúng là thày Hoàng!” Chủ tịch thị trấn lại lắc lắc tay thày giáo Hoàng rất mạnh, nói tiếp: “Ngày Nhà giáo năm nay, thày giáo Hoàng có vui vẻ không?”
“Dạ, vui vẻ ạ!…” Lúc này, thày giáo Hoàng cảm thấy hai tay hơi lành lạnh, chua chát và đau sót.

                                                  ***

Năm nọ tiếp năm kia, dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo lại đến.
Chính quyền thị trấn vẫn theo lệ thường, đi thăm hỏi động viên thày trò các nhà trường. Chủ tịch thị trấn lại dẫn đầu Đoàn đại biểu đi thăm hỏi động viên các trường.
Chủ tịch thị trấn vừa chui ra khỏi xe hơi, thày giáo Hoàng đã nhìn thấy, tự đáy lòng mạnh bạo hẳn lên, vội bước nhanh lên phía trước, bắt tay chủ tịch thị trấn, nét mặt giả vờ tươi cười, nói: “Chào Chủ tịch thị trấn Trương! Chúc đồng chí khoẻ! Tôi họ Hoàng, Hoàng trong con cháu Viêm Hoàng ấy!...”
“Ôi ! …”Mặt chủ tịch thị trấn bỗng sa sầm xuống, song lại mau chóng nhăn nhở cười, đáp: “Khoẻ!  Mọi người đều khoẻ!”

                                                            ***
 
Trên đường trở về, chủ tịch thị trấn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi anh Lâm, Trợ lý văn hoá giáo dục của thị trấn: “Cậu Lâm này, cái ông thày giáo Hoàng hôm nay có cái gì đó không bình thường lắm phải không?”
“Điều này…” - Cậu Lâm cười cười: “Có lẽ vậy!”

                                                                 VŨ PHONG TẠO dịch
                                       (Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 19-2008)