Cả cuộc đời đớn đau thương đàn cò vạc
Mình nay, còn một trái tim tàn xót xa
Một con đò xanh- Thương nhớ đồng quê*
Một cây đàn gỗ, càng chìm càng thơm
Một giọng hát- Bay tới chân Trời rực rỡ
Như những ngọn gió* bồng bềnh Tự Do
Trương Chi ơi! Trái tim đau tắc nghẹn
Gọi Tình Thương- Nỗi nhớ Con Người
Thao thức cùng thân phận mong manh
Kiếp tha hương, kiếp chim lồng, cá chậu
Trái tim đau- Yêu Đất- Trời, muông thú, cỏ cây
Trái tim đau- Khắc khoải. Thương cánh đồng làng
Trái tim đau- Thản nhiên trước cường quyền
Dửng dưng trước đồng tiền bội bạc
Trái tim đau- nâng mọi kiếp Con Người
Chảy đi sông ơi! Chảy đi sông ơi!*
Đứng dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đi thẳng ngay, giữa bình minh vui sống!
Trái tim đau- mách bảo Con Người
Biết Sống- Biết Yêu và Biết Chết
Trái tim đau- Dâng hiến đến kiệt cùng
Đi giữa hai bờ- Ước mơ và Tuyệt vọng
Phần hồn bay, tầng cao Nhân-Trí-Dũng
Thân xác bị đọa đày, giày xéo dưới trần gian
Trái tim đau quẫy đạp tháng ngày
Xiềng xích, bùn lầy, rác bụi bủa vây
Trái tim đau- vẫn kiên cường nhịp hát
“Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”* *
Nước mắt tuôn rơi, máu ở tim ngưng tụ
Trương Chi vẫn hát- đến tận cùng Tình yêu!
Tiếng hát vút lên từ Trái tim đau
Mãi mãi ngân nga, xao động Tình Người
Gọi muôn loài vui sống, cùng vũ trụ gió mưa
Trong tiếng hát và cả trong tĩnh lặng
Hãy lặng im. Lặng im nghe Mưa Nhã Nam*
Nghe hồn mình- hướng về Tâm An trụ
Tiếng hát theo Mỵ Nương qua bao mùa giông bão
Nâng nàng đi, tìm cách sống làm Người
Tiếng hát len lỏi giữa đêm đen tù ngục
Ru nàng qua nỗi cô đơn, kiếp tủi sầu
Kéo nàng bay lên cùng mơ ước
Sống lại bao cảm xúc ngọt lành…
Bây giờ đây, phút giây hiện tại này
Những chiều chiều. Chiều lại qua chiều
Mỵ Nương lại đợi chờ thương nhớ
Thổi sóng lòng vào nước biếc Hồ Gươm
Ru Trái tim đau! Trương Chi ơi! Vượt lên đau đớn
Vui Cõi Người trong Ánh sáng Hương thơm!
* Tên những truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
** Trịnh Công Sơn
(Thi tập Luân hồi- Đồng vọng của Mai Thục)
Hồ Gươm- Những cơn gió lạnh- 2009.